chương 11


Chương 11: Con đường đi đến thân cận.

Khương Viên theo Cố Uy Đình đến quân khu đại viện ở cũng đã gần bảy năm, trong lúc đó, số lần Bạch Lạc Nhân thăm bà và Cố Uy Đình có thể đếm trên đầu ngón tay. Có đôi khi Khương Viên nhớ con, dùng thân phận của mình chạy tới quân doanh của Bạch Lạc Nhân gặp cậu, vài năm trở lại đây, số lần Bạch Lạc Nhân và Khương Viên gặp mặt đem ra so với Bạch Hán Kì có khi còn nhiều hơn.
Thấy Tết âm lịch cũng đã tới gần, một vài đơn vị đã được nghỉ, Khương Viên lại đứng ngồi không yên.
Bạch Lạc Nhân mấy ngày nay bận rộn đến gần phát điên rồi, ngoại trừ mỗi ngày huấn luyện rồi lại tiếp tục huấn luyện, còn có thị sát công tác định kỳ, thời gian dư ra đều nhốt mình trong phòng nghiên cứu, mỗi khi có nhiệm vụ đặc thù, còn phải trích thời gian đi chấp hành. Mỗi ngày thời gian để ngủ còn không đủ đến năm tiếng, đang ăn cơm dở cũng có thể ngủ gật.
Lúc Khương Viên tìm đến Bạch Lạc Nhân, cậu đang điên cuồng chiến đấu với một mớ hồ sơ số liệu.
"Tiểu Bạch, mẹ cậu đến tìm này." Một công nhân tiến vào cửa cười ha hả hướng Bạch Lạc Nhân nói.
Ánh mắt ngái ngủ của Bạch Lạc Nhân liếc mắt ra cửa đánh giá một chút, miễn cưỡng hướng đến người phụ tá bên cạnh nói: "Cậu ra nói với bà ấy, tôi bề bộn nhiều việc, nếu bà không có việc gì thì về trước đi."
Người phụ tá vừa đi ra được một lúc đã liền đẩy cửa quay lại,"Báo cáo thủ trưởng, mẹ ngài nói bà ấy có một chuyện cực kì quan trọng, ngài chỉ cần cho bà mười phút, bà ấy nói xong sẽ đi ngay."
Không còn cách nào khác, Bạch Lạc Nhân đành tạm thời buông công việc trong tay xuống, đứng dậy đi ra ngoài.
Khương Viên ngồi trong xe, nhìn thấy Bạch Lạc Nhân đi ra, định xuống xe, Bạch Lạc Nhân đã ra hiệu cho bà không cần xuống, có việc gì cần thì ngồi trong xe nói luôn.
"Ôi trời, xem sắc mặt con thật khó coi! Mấy ngày nay mệt gần chết rồi phải không?"
Bạch Lạc Nhân châm một điếu thuốc, thản nhiên nói:"Cấp trên dồn cho một đống việc, nói rằng năm nay sẽ cho tôi nghỉ đông, bắt tôi nhất định phải làm xong mọi sự trong năm nay, sang năm sẽ nhẹ nhàng. Nếu biết sớm phải vừa làm vừa đuổi như thế này, tôi đã tình nguyện ở lại quân doanh đến qua năm, vậy cũng không đến nỗi cả ngày phải đầu tắt mặt tối."
Khương Viên đau lòng nhìn Bạch Lạc Nhân,"Mẹ mang đến cho con rất nhiều thuốc bổ đây, đang ở phía sau cốp xe, lúc con xuống xe đừng quên cầm đi."
Ánh mắt Bạch Lạc Nhân thâm thúy quét qua Khương Viên một cái,"Bà đến tìm tôi sẽ không phải là vì muốn đưa thuốc bổ đấy chứ?"
"Đương nhiên không phải ." Khương Viên kéo tay Bạch Lạc Nhân qua đặt giữ chặt trong lòng bàn tay mình, "Hai ngày trước mẹ có gặp lại một bàn học cũ, Con nên gọi cô ấy là dì Trương! Dì Trương có một đứa con gái, cùng tuổi với con, là nghiên cứu sinh của đại học kinh tế đối ngoại, vừa tốt nghiệp hai năm, tiền lương đã hơn một vạn..."
Bạch Lạc Nhân vừa nghe thấy những lời này liền giận tái mặt ,"Bà rốt cuộc muốn nói gì?"
"Con đã 26, cứ như vậy cả ngày sao được đây? Lúc này những cô gái tốt đều bị người ta lấy về làm vợ hết rồi, điều kiện con tốt như vậy chẳng phải thật đáng tiếc sao? Con nhìn xem mình nhập ngũ đã tám năm, trên dưới đều ổn định cả rồi , đây là thời điểm cần nghĩ đến việc lấy vợ."
Bạch Lạc Nhân vỗ vỗ tay Khương Viên,"Tôi thật sự rất bận!"
Khương Viên thấy Bạch Lạc Nhân muốn xuống xe, sống chết lôi kéo cậu không chịu buông tay.
"Nhân Tử, cô gái kia rất tốt, mẹ đã nhìn thấy rồi, bộ dáng xinh đẹp. Dì Trương của con là nhân viên công vụ, đã về hưu hai năm, bà ấy vốn là hiệu trưởng trường trung học, điều kiện gia đình quá tốt!"
Bạch Lạc Nhân âm trầm,"Dù cô ta có là con gái tổng thống tôi cũng không có hứng thú!"
"Vậy con còn chờ đến lúc nào?" Khương Viên nóng nảy,"Con đã 26 tuổi, Tiểu Hải đã có bạn gái, con còn muốn chờ cái gì? Đến lúc anh em bạn bè đều đã kết hôn , con vẫn còn độc thân, con có thể cứ như vậy ra ngoài đường gặp người khác sao?"
Đây là lần đầu tiên sau tám năm Khương Viên đề cập đến Cố Hải, ngày trước đối với Bạch Lạc Nhân đây là từ cấm, hôm nay có lẽ là do bà bị dồn đến nóng nảy.
"Tôi có gì phải ngại?" Bạch Lạc Nhân lộ ra nụ cười lạnh người,"Tôi muốn chờ đến lúc bọn họ vợ chồng đều hoa tàn bướm hết, khi đó sẽ bao dưỡng một đám gái mười bảy mười tám tuổi, cả ngày đến trước mặt bọn họ lắc lư."
"Con! !......" Khương Viên tức giận đến suýt hộc máu.
"Đã hết mười phút." Bạch Lạc Nhân lạnh lùng để lại một câu liền xuống xe.
Vừa trở lại phòng nghiên cứu, nhìn thấy phụ tá cầm bao công văn đang chuẩn bị đi ra ngoài.
"Làm gì vậy?" Bạch Lạc Nhân hỏi.
Phụ tá đầu tiên là cúi người chào, rồi sau đó mặt đầy nghiêm túc nói:"Báo cáo thủ trưởng, em đến công ty khoa học- kĩ thuật Bắc Kinh Hải Nhân ký hợp đồng."
"Được rồi, để tôi đi cho!" Bạch Lạc Nhân vươn tay.
Phụ tá có chút không bằng lòng,"Việc này, thủ trưởng, nên để em đi đi, loại này việc nhỏ không cần phải làm phiền tới ngài đâu."
Bạch Lạc Nhân nhìn thấy đáy mắt phụ tá dấu diếm một điều gì đó, liền biết ngay thằng nhóc này đang nghĩ gì, thảo nào lúc trước thông báo tuyển dụng công nhân, bộ đội chỉ cần có chút kinh nghiệm đều đến xin nhận việc, náo loạn như vậy không phải vì muốn duy trì hạng mục này, mà là muốn duy trì hợp tác cùng Cố Hải.
"Tôi sẽ đi, lúc về tiện đường vào bệnh viện thăm Lưu Xung luôn, cậu giúp tôi đem số liệu trong máy tính một lần nữa chỉnh lại xem sao, có hơi loạn một chút, đầu tôi muốn phát phình lên rồi."
Phụ tá không lên tiếng.
Bạch Lạc Nhân ho nhẹ một cái, ngữ khí nghiêm túc,"Cậu có ý kiến gì sao?"
Phụ tá lập tức thẳng người lại,"Báo cáo thủ trưởng, không có."
"Vậy lại khiến cậu bận rộn rồi!" Bạch Lạc Nhân mỉm cười vỗ đầu phụ tá.
Trong nhà Diêm Nhã Tĩnh xảy ra chút chuyện, đã xin phép nghỉ một tuần, lúc này Cố Hải rất bận rộn. Hôm trước không có cảm giác gì, nhưng mấy ngày nay luôn phải tăng ca, Cố Hải thực sự có chút nhớ Diêm Nhã Tĩnh .
Buổi chiều khi xong việc, cuối cùng Cố Hải cũng nhận được điện thoại của Diêm Nhã Tĩnh.
"Cố tổng, em về rồi đây."
Cố Hải thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng đã trở lại.
"Em chỉ trở về để nhìn anh một chút rồi phải đi."
Cố Hải hơi rung động lông mi, hắn cảm thấy ngữ khí Diêm Nhã Tĩnh có chút bất thường.
"Làm sao vậy?"
Thanh âm Diêm Nhã Tĩnh đột nhiên nghẹn ngào: "Cố Hải, anh có thể xuống dưới này không? Em không muốn trong tình trạng như thế này đến công ty. Em chờ ở cửa, cùng anh nói hai câu rồi sẽ trở về Thanh Đảo ."
"Được rồi, cô chờ tôi một chốc, tôi lập tức xuống ngay."
Cố Hải mới vừa đi ra tới cửa, đã nhìn thấy Diêm Nhã Tĩnh đôi mắt đỏ hoe đứng chờ, chỉ vài ngày ngắn ngủn không gặp, cả người tiều tụy đi rất nhiều.
"Xảy ra chuyện gì vậy ?"
Diêm Nhã Tĩnh ôm lấy Cố Hải, đầu đặt trên ngực hắn, không cầm được nước mắt.
"Mẹ em được chuẩn đoán bị ung thư phổi giai đoạn cuối, bác sĩ nói có thể sống không đến nửa năm nữa, hu hu hu......"
Cố Hải biểu tình ngưng trọng,"Không sao, chỉ cần tích cực chạy chữa, nếu vẫn không được thì đưa mẹ cô chuyển ra nước ngoài trị liệu, tôi quen biết mấy vị chuyên gia ở cả trong và ngoài nước, có thể giúp cô liên hệ."
Diêm Nhã Tĩnh vẫn tiếp tục im lặng khóc.
Xe Bạch Lạc Nhân vừa dừng lại, cậu định mở cửa xuống xe, nhưng nhìn thấy cách đó không xa một khung cảnh rất hài hòa. Trong lòng Bạch Lạc Nhân lộp bộp một tiếng, loại cảm giác này thật không tốt chút nào, mặc dù cậu đã sớm chấp nhận sự thực này, nhưng tưởng tượng trong đầu cùng với việc tận mắt nhìn thấy lại là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
Tay Cố Hải còn đang vỗ vổ trên vai Diêm Nhã Tĩnh, liền nghe thấy phía sau truyền đến một câu cảnh cáo.
"Ở cửa công ty lại còn tình tứ cái gì? Tốt xấu gì cũng là tổng giám đốc, phải biết chú ý đến hình tượng."
Cánh tay Cố Hải cứng đờ, quay đầu lại nhìn,tay Bạch Lạc Nhân đang nâng cằm tựa trên cửa kính của xe, có vẻ phấn khích thưởng thức hai người bọn họ ooxx
"Sao cậu lại tới đây?" Cố Hải đi qua hỏi.
Bạch Lạc Nhân đem hợp đồng trong tay đưa cho Cố Hải,"Tìm cậu ký hợp đồng."
"Ừ, vậy cậu đến văn phòng tôi đi, chúng ta từ từ nói."
"Không cần, cậu trực tiếp ký tại đây luôn đi, tôi không có thời gian ngồi chơi với cậu." Dứt lời liền đưa cho Cố Hải một cái bút.
Nếu Diêm Nhã Tĩnh không có ở đây, Cố Hải nhất định sẽ tử triền lạn đánh* đem Bạch Lạc Nhân lôi kéo đi lên, nhưng hiện tại còn có một bồ nước mắt đứng bên cạnh, Cố Hải không cố gắng giữ cậu lại nữa.
(*: tấn công theo kiểu "chai mặt", đeo bám bằng được)

Ký xong, đem hợp đồng giao lại cho Bạch Lạc Nhân, tay để ở cửa kính xe bên cạnh, u u hỏi:"Cậu nhìn bọn tôi như vậy, cũng không phát ghen hả?"
Bạch Lạc Nhân hỏi lại,"Tôi vì sao phải ghen?"
Cố Hải khóe miệng hàm chứa một nụ cười không có hảo ý, "Có cần tôi giới thiệu không, công ty chúng tôi gái đẹp không thiếu, cậu dù sao cũng là anh trai của tôi, thấy cậu vẫn còn đơn độc như vậy người em trai này đây có chút không nỡ!"
Bạch Lạc Nhân vứt cho Cố Hải một ánh mắt rất có lực sát thương, đừng có mà mượn cớ nói khích tôi, ông đây không giống cậu!
Trên đường về, Bạch Lạc Nhân cầm hợp đồng nhìn thoáng qua, tên của cậu và Cố Hải ký cùng một chỗ, kiểu chữ hoàn toàn giống nhau như đúc, biết sớm thì cậu đã tự kí cho xong, cần gì phản phí công phí sức!
Bạch Lạc Nhân đem hợp đồng vứt sang ghế phó lái, cầm lấy di động.
"Lạc Nhân sao?" Thanh âm Khương Viên vang lên.
Bạch Lạc Nhân hít sâu một hơi,"Bà cho tôi cách liên lạc với cô gái kia! !"
Khương Viên vừa rồi thanh âm còn ủ dột, nghe thấy lời này, lập tức giống như đánh kê huyết bàn* hưng phấn đứng lên.
(* đoạn này bạn nào biết nghĩa chỉ mình với J)
"Con đã thật sự nghĩ thông suốt rồi sao? Muốn gặp mặt con bé? Quá tốt quá tốt rồi! ! Mẹ lập tức cho con đây, nếu con ngại chủ động liên hệ với nàng, mẹ sẽ giúp con an bài tất cả."

Chớp lấy thời cơ, Khương Viên rất hưng phấn mà gọi điện cho Cố Uy Đình.
"Lão Cố, ông mau gọi điện thoại cho cấp trên của Lạc Nhân đi, nói hắn phê duyệt cho Lạc Nhân một ngày nghỉ!"
Cố Uy Đình có chút không thoải mái "Quân nhân nghỉ phép có thể nói nghỉ là nghỉ được sao? Phải trải qua nhiều tầng xét duyệt, bà không hiểu chuyện thì ít nhúng tay vào việc này đi."
Nhiệt tình của Khương Viên không vì thế mà giảm đi,"Lạc Nhân nhà ta đã thông suốt, nó rốt cục cũng chịu đi xem mắt! !"
Bên kia trầm mặc sau một lúc lâu,"...... Việc này tôi sẽ đi an bài, bà không cần để tâm."
Buông di động xuống , Khương Viên cười tươi không ngớt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đammỹ