Chương 2: Cô dâu đại chiến

"Cố Dương, anh không thể mở miệng nói rằng mình không cần sao ?" Cố Hải trừng mắt nhìn Cố Dương nhưng trong lòng lại là sôi sục như kiến bò lổm nhổm. Như thể không nhanh đàm phán được với Cố Dương thì y như rằng vợ hắn sẽ bị cả đoàn cô dâu kia ăn tươi nuốt sống.

"Tôi đã nói rồi" Cố Dương miễn cưỡng trả lời khí thế của Cố Hải.

"Anh nói lúc nào?" .

"Vừa rồi, tôi nói: tuỳ mọi người".

" Ô, Sh*t" Cố Hải thực hận mình không đủ khinh công đạp một cái vào mông Cố Dương để anh ta một cước trở về với hành tinh của mình. Loài người nào lại có tài năng sinh ra một kẻ bụng dạ xấu xa như tên Cố Dương này cơ chứ, chỉ có thể lý giải hắn là loại thành tinh, mau trả phi thuyền lại cho hắn.

Lại nhìn về phía sân khấu, lúc này đã là bát nháo hỗn tạp bởi cả đoàn cô dâu đang vòng trong vòng ngoài vây kín Bạch Lạc Nhân, Chu Lăng Vân lại không vì thế mà phiền lòng dẹp loạn, chỉ hướng được Bạch Lạc Nhân mà thúc giục mau chóng thực hiện hình phạt của mình. Dẫu biết rằng người xui xẻo nhận được hình phạt chung với Bạch Lạc Nhân là Cố Dương. Cơ mà Chu Lăng Vân thực không thể lý giải được tại sao có cả hàng dài các cô dâu kia cũng cam tâm mà được chịu phạt cùng Bạch Lạc Nhân, nếu đổi lại là ông thì chẳng thấy có gì thú vị khi hôn môi Bạch Lạc Nhân, nhưng nếu đổi lại là Cố Hải có lẽ, có lẽ .... <<E hèm>>......... Chu Lăng Vân không ngần ngại mà cho suy nghĩ của mình bay cao bay xa, rồi bay đến một nơi có lẽ chung hành tinh với Cố Dương chẳng hạn.

Có vẻ hôm nay Chu Lăng Vân thực sự rất thoả mãn, vừa được xem khuôn mặt trăm năm như một của Cố Uy Đình phải biến đổi, mà bây giờ lại đóng góp thêm 1 chân vào công cuộc hành hạ đôi tân lang giữa hàng ngàn cô dâu đang nhất nhất đợi lệnh. Trong cuộc đời binh nghiệp của mình, thì lần này quả là có 1 không 2. Nói thực hạnh phúc thì có hơi khoa trương, nhưng thần thanh khí sảng lại là là hợp lý.

Nếu ví tất thảy những cô dâu lúc này là đống bùi nhùi thì Chu Lăng Vân vừa hay là mồi lửa đang thiếu.

Cố Hải lại lần nữa ghé vào tai Cố Dương mà đàm phán, hắn không thể cứ trơ mắt nhìn vợ mình cứ phải đứng ngây ra như phỗng để từng cô dâu một đến bức hôn, hơn nữa cuối cùng còn phải đi hôn Cố Dương. Không nói đến chuyện bị ép thì ngay cả hôn Cố Dương thì quả là chuyện hoang đường.

"Tôi sẽ trả lại tất cả những gì đã lấy từ công ty của anh, cả Đông Triệt, tôi cũng sẽ không giữ" Cố Hải mất đi tính nhẫn nại của mình, mỗi lời nói ra cũng gấp gáp đến độ người đối diện không cần nhìn vẫn có thể hình dung ra hắn bây giờ chẳng khác gì bộ dáng nhà sắp cháy cần gọi 114 mà cứ bấm nhầm 115, mà kẻ nghe máy lại lạnh lùng nói rằng: Alo, bệnh viện xin nghe.

"..." Cố Dương im lặng liếc mắt tỏ vẻ khinh thường trước lời nói của Cố Hải.

Cậu tưởng tôi ngốc chắc, tính lấy chút tiền còm cõi đó để giao dịch ư, còn Đông Triệt tôi cơ bản có nhận về thì cậu ta cũng sẽ không đi, suy nghĩ bằng đầu ngón chân thì vẫn là hôn vợ cậu thì hơn.

" Tôi đã lấy được bí mật của công ty anh" Cố Hải ghé sát vào tai Cố Dương mà phun ra từng chữ, như hận không thể trực tiếp lấy búa mà khắc lên đầu Cố Dương vài chữ để bày tỏ rằng, tôi thật sự rất giận, giận đến mất đi khống chế, mất cả nhân tính nữa đấy, nếu anh còn lằng nhằng nữa thì đừng trách tôi vì nghĩa diệt thân.

Nhưng trời sinh Cố Dương chẳng có gì ngoài sự lạnh lùng, có đem anh ta lên giàn hoả thiêu chắc gì đổi lại được khuôn mặt biến đổi. Có chăng là cái xác co rúm lại 1 nắm nhưng tuyệt không thét lên 2 từ: Cứu mạng. Giả dụ như lúc này, công ty Cố Dương đang lơ lửng trên tay Cố Hải, anh ta cũng thể hiện sự chú ý của mình bằng một ánh mắt bắn ra lửa hướng Cố Hải rồi cũng nói một câu

"Cậu rất được, ngay cả tôi mà cậu cũng muốn đâm sau lưng"

"Bây giờ anh vẫn còn cơ hội"

"Tôi muốn suy nghĩ" Cố Dương quyết giữ vẻ bình tĩnh của mình để đáp trả lại Cố Hải mặc dù, anh ta hận không thể bay đến chân đá, tay đấm vào đứa em không tim không phổi của mình. Giở trò ngay cả đến công ty anh mình. Dám cá rằng nếu như là kẻ khác mà không phải Cố Dương chắc đã bị Cố Hải sớm đưa đến gặp diêm vương mà báo danh ngay từ những ngày đầu rồi, đâu chờ đến ngày hôm nay, được thể Bạch Lạc Nhân chọn sai mà đứng kèo trên Cố Hải.

Mẹ khiếp, bên này Cố Hải rối đến tức đến mức muốn hồ đồ, tay chân cũng vô thức mà nắm thành quyền như thủ thế chuẩn bị chạy đến cướp người. Trong lòng là gào thét chửi bới đủ các thể loại, lão đây còn đứng đây để đàm phán đã là miễn cưỡng nể mặt quan khách, còn nhớ đến Nhân tử nhà hắn đã trông mong, lo lắng đến đám cưới này thế nào, không thể chỉ vì 1 trò chơi mà lật bàn đối đầu như thế. Thế mà hắn ta đòi thời gian suy nghĩ, chờ hắn suy nghĩ xong thì cần quái gì đến giao dịch. Trực tiếp nói ra yêu cầu chó má của anh đi, nếu không muốn tôi bất chấp đến lúc anh có đồng ý hay không trước là đem Bạch Lạc Nhân bỏ trốn khỏi nơi này, sau là đem công ty anh lập tức giải thể.

"Chính anh đã không cần nó" Cố Hải lập tức lấy điện thoại ra bấm vài số.

Tuy nhiên bên này tiếng chuông chưa kịp đổ bên kia Cố Dương đã lên tiếng

"Không chỉ trả về nguyên trạng mà cậu phải đưa 10% cổ phần công ty cậu để tôi làm cổ đông, hơn thế nữa, tôi cần cậu chỉnh một người" Cố Dương mập mờ dụng ý của mình.

Cố Dương hoàn toàn biết hắn không thể để mất công ty chỉ vì một trò chơi thế này được, nhưng nước đục thả câu, còn Cố Hải thì quả là con cá đáng bắt nhất. Không dựa vào tình huống này chỉnh Cố Hải đôi chút, thì Cố Dương ta quả là không có mặt mũi nào nhìn chính mình.

"Đồng ý" Cố Hải không cần suy nghĩ liền đáp ứng, bởi 10% kia đưa anh được tôi cũng lấy lại được còn đi chỉnh người là chuyên môn của tôi, anh không cần lo nghĩ.

Bên này Cố Hải và Cố Dương vừa chấp dứt thoả thuận thì bên kia đoàn cô dâu đã ào ào như thác đổ ùa tới vòng trong vòng ngoài vây Bạch Lạc Nhân mà bức hôn, một vài cô gái còn tranh thủ lúc hỗn tạp mà chu môi kề má càng gần Bạch Lạc Nhân càng tốt. Như thể không ăn được bào ngư vi cá cũng phải tranh thủ hít hà, không sơ múi được gì cũng phải lợi dụng chấm mút. Cứ như thế cô cô, tôi tôi cùng nhau tranh đồ khuyến mãi.

Bạch Lạc Nhân bên này chẳng còn lấy một đường lui, trái phải, trước sau đều đang thủ phục các cô dâu trắng xoá. Cả một đoàn người cứ kẻ đẩy, người chen, tới tới lui lui chẳng khác gì một cục bông lớn với 1 chấm đen ở giữa mà giao động tại chỗ. Không nói đến chuyện có thể thoát thân, mà ngay cả thân mình, Bạch Lạc Nhân lúc này cũng khó mà giữ. Bởi thỉnh thoảng lại có một cánh tay nào đó vô tình lướt qua bụng hắn, hắn chưa kịp phản ứng thì mông cũng đã bị vỗ vài cái, phía trên càng kích động hơn, một số cô gái đã chu môi sẵn sàng dưới sự kích động của Chu Lăng Vân mà chuẩn bị đáp lên mặt Bạch Lạc Nhân vài dấu son. Hắn thực hận chết kẻ chủ mưu trò này, còn cả Chu Lăng Vân cứ một bên kích động như sợ không đủ náo nhiệt.

Bạch Lạc Nhân cứ thế xoay vòng đối phó trước sau trên dưới mà không thể để ý nổi xung quanh mình đang xảy chuyện gì, cũng không biết cầu cứu Cố Hải thế nào để hắn có thể nhanh nhanh thoát khỏi một rừng cô dâu này. Chỉ thấy bỗng nhiên tất cả cô dâu không còn nhào đến người hắn nữa, mà bình tĩnh hơn, giãn ra rộng hơn và cuối cùng là giải tán cả đoàn cô dâu qua một bên sân khấu. Để hắn một mình lúc này có thể thở phào nhẹ nhõm, có lẽ Cố Hải nhà hắn lợi hại, cứu hắn một mạng suýt mất trong gang tấc.

Nhìn lại sân khấu lúc này, các chàng trai cũng trở về với dạ phục của mình mà đứng phía còn lại của sân khấu, nghe Chu Lăng Vân thao thao đầy hứng khởi.

"Như mọi người đã thấy, trong trò chơi vừa rồi, Bạch Lạc Nhân đã chọn sai mà Cố Dương lại trực tiếp từ chối, không tiếp nhận nụ hôn của Bạch Lạc Nhân. Bởi lẽ Cố Dương không phải người thua, nên có quyền từ chối chịu phạt chung với Bạch Lạc Nhân, tôi hoàn toàn chấp nhận ý kiến này".

Chu Lăng Vân dừng lại đôi chút, rồi nói tiếp.

"Tuy nhiên đây là trò chơi và người thua phải chịu phạt hoặc ít nhất cũng phải có một câu trả lời thuyết phục cho tất cả các cô dâu đang có mặt ở đây. Mọi người thấy tôi nói có lý chứ ?".

Chu Lăng Vân mỉm cười vui vẻ hướng về phía khán đài mà tìm kiếm sự đồng tình. Và rồi đáp lại lời kích động đó lại là một tràng hò hét của khán đài, một vài người kích động còn nêu ra vô số cách thức để phạt Bạch Lạc Nhân. Không ít các cô gái rất hùng hồn hét lớn rằng: Em chấp nhận thay anh Cố Dương chịu phạt cùng anh, rồi sau đó là cả một rừng tay giơ lên chỉ chờ Bạch Lạc Nhân điểm chỉ.

Tình cảnh lúc này không khác mấy cảnh phim cổ trang là có một cô gái tên là Bạch Lạc Nhân đang đung đưa trong tay túc cầu, đi qua đi lại nhìn đông ngó tây giữa một rừng các chàng trai hừng hực muốn cướp túc cầu, chỉ mong có thể chân chính trở thành phò mã, rước nàng về dinh.

Nhưng là hiện thực tàn khốc lại nói rằng: họ chỉ đang tranh nhau chịu phạt, nhưng ngọt ngào mà ai cũng chấp nhận.

Chu Lăng Vân thực rất hài lòng với thái độ kích động không ngừng nghỉ của quan khách phía dưới, trong lòng như có động lực vô hình muốn khiến sự náo nhiệt kia càng sôi sục hơn, nên cứ một mình một sân mà tiếp tục.

"Vì để cho các cô dâu của chúng ta một câu trả lời thuyết phục, bây giờ tôi xin hỏi, có chàng trai nào phía dưới muốn cùng lên sân khấu lúc này không ?" Chu Lăng Vân nửa mập mờ, nửa kêu gọi, kèm theo không ít sự kích động của các cô gái mà hướng khán đài dò hỏi. Trong lòng lại là một chuỗi những sắp xếp mà chưa nói ngay được.

Vừa dứt câu hỏi của mình, trên sân khấu lại bát nháo thêm bởi lúc này lại là 2 hàng dài các chàng trai đứng vừa đúng chỗ những cô dâu lúc đầu đã đứng. Thực rất muốn biết Chu Lăng Vân có giở trò cho tất cả các chàng trai thành 1 đoàn chú rể như lúc đầu nhìn 1 đoàn cô dâu không nữa, nhưng quả thực hôm nay không chỉ có nữ tú mà tất thảy nam cũng rất thanh.

Chỉ biết lúc này, tất cả các chàng trai đang được xếp lại thành một hàng ngang duy nhất, rất rất dài, đứng nối tiếp nhau, hai tay cũng bị bắt phải đặt hết lên vai người bên cạnh mà câu vai bá cổ. Nhìn từ xa rất có khí chất của một bức tường nam nhân, đồng lòng cùng nhau chấp nhận mọi thử thách.

Tất nhiên cả đoàn người người bao gồm Bạch Lạc Nhân, Cố Hải, Cố Dương, còn cả Lưu Xung, Dương Mãnh, Vưu Kỳ cũng không thể đứng ngoài bức tường nam nhân ấy. Không những thế mà còn là giữa sân khấu, rất có khí chất của 6 anh em siêu nhân, tuy không thể đồng cam nhưng có thể cộng khổ đôi chút mà cùng nhau chờ đợi Chu Lăng Vân phát lệnh.

Phía bên này cũng dùng tác phong quân sự của mình mà sắp các cô dâu thành đúng 1 hàng dọc tiêu chuẩn, một tay đặt lên vai của người phía trước.

Sau khi tất cả đội hình được sắp xếp đúng vị trí của mình, Chu Lăng Vân mới đủng đỉnh bước lên phia trước sân khấu mà từ từ nói ra luật chơi của mình.

"Thực chất ra, hình phạt của tôi, cũng không làm khó mọi người, tôi cũng chỉ là muốn cho các cô dâu một câu trả lời thuyết phục. Vì thế các chàng trai cũng không cần làm gì, chỉ cần nghe theo lệnh của tôi mà thực hiện".

Chu Lăng Vân luôn thích bỏ lửng câu nói của mình đôi chút, sau đó lại nhìn các cô dâu mà nói tiếp.

" Các cô dâu vào tư thế chuẩn bị, sau khi nghe lệnh của tôi, tất cả bắt đầu di chuyển từ chàng trai đầu tiên đến chàng trai cuối cùng, tay tự do còn lại của các cô dâu sẽ được tự do đụng vào bất cứ bộ phận nào nhô ra của cả đoàn các chàng trai phía trước." Chu Lăng Vân hào sảng tuyên bố luật chơi của mình, trong giọng nói lại là sự kích động không ngừng tăng cao.

Càng nói càng hăng, đám đông lại được thể như nước tràn bờ mà hò hét, các cô gái thì tất thảy như lột một lớp mặt nạ đoan trang mà gầm rú, khiến người ta chỉ có thể liên tưởng tính con đã át tính người.

Mắt các cô gái như sáng rực dưới luật chơi vừa được tuyên bố của Chu Lăng Vân, luật đó có nghĩa gì, có nghĩa là các cô gái được thoải mái sờ, rờ, mò, đụng chạm các thể loại trên bộ phận nhô ra. Mà bộ phận nhô ra là gì nhỉ, giả dụ như phía sau có thể là mông này, chân này, vai này, phía trước là đầu này, mặt này, bụng này,tiểu hài tử này.... Chỉ nghĩ thế thôi không khỏi khiến các cô gái kích động đến muốn lật bàn, mà hơn hết thảy là cả một đoàn cơ đấy, tất thảy đều là hàng thượng phẩm. Không nói đến lúc trực tiếp làm sẽ như thế nào, chỉ cần nghĩ thôi cũng đủ để nước miếng chảy ròng ròng, máu mũi văng tung toé mà trực tiếp ngất đi vì sung sướng.

Bên này các chàng trai cũng không thua kém gì trạng thái phấn kích của riêng mình, luật đó nghĩa là gì ? đó chẳng phải là bảo họ cứ đứng đó mà hưởng thụ, để mặc tay các cô ấy muốn làm gì thì làm, rồi nhìn khuôn mặt đầy vẻ biến đổi nữa. Sẽ có cô đỏ mặt, sẽ có cô phấn khích, chắc chắn cũng sẽ có ngượng ngùng, táo bạo, tà mị,....mà không chỉ một người mà là cả một hàng mỹ nhân cùng nhau lướt qua, chỉ sợ rằng cô cuối cùng chưa đến thì đã có anh chịu không nổi giương cờ trắng. Khí chất nam nhân chưa lần nào được so sánh đầy trực quan và sinh động đến chừng này. Bảo rằng họ sợ hãi thì chi bằng cứ nói rằng họ chờ mong hình phạt này đến thế nào.

Mỗi một nhóm người theo đuổi những suy nghĩ riêng của mình, tất cả đều sẵn sàng, các chàng trai không khác gì đường ray mà các cô gái lại là đoàn tàu đang hực hực khí lửa, chỉ sợ rằng chỉ cần va chạm ắt sẽ sinh ra vô vàn tia lửa bắn chiếu khắp mọi phương, phong tình vạn trạng.

Chu Lăng Vân hướng về sân khấu mà hào sảng khẩu lệnh

"Các cô gái chuẩn bị"

"Một..........." Chu Lăng Vân đếm

"Haiiiiiiii......." Quan khách dưới sân khấu đếm

"Baaaaaaaaaaaaaa........." các cô gái, chàng trai đồng loạt hô

"Di chuyển" Chu Lăng Vân phất tay ra hiệu

Và thế là một màn tàu lửa tiếp xúc vời đường ray được diễn ra hết sức náo nhiệt, ánh đèn flash không ngừng chớp nháy, như thể không để bỏ sót bất cứ phản ứng nào của các nhân vật trên sân khấu. Mà Chu Lăng Vân rất biết chiều chuộng dàn phóng viên báo chí nghiệp dư này mà cho đoàn tàu hết chạy phía trước lại vòng lại phía sau. Hết sờ mặt một tí, lại đụng vai một tẹo, tay đi xuống dưới là vùng bụng , vòng ra phía sau là vỗ vỗ mông, rồi cứ thế mà cho vòng ra đằng trước hái ớt tập thể.

Đám đông chỉ vì một màn này mà được thể rửa ruột vì cười sặc chính nước bọt của mình, số đèn flash ghi lại hình cũng không thiếu những khoảng khắc khóc dở cười dở vì những sự cố hy hữu. Ví như có ai đó vừa bị chạm mông thì cờ trắng đã giăng cao, hay giả là có người thét vô cùng lớn khi vừa chạm vào tiểu hài tử hoặc giả là có một người cố ý chơi xấu không cho đoàn cô dâu đụng vào tiểu hài tử của vợ mình mà đưa tay ra phía trước bảo vệ.

Trò chơi kết thúc là một tràng cười vui vẻ, tập thể. Trong cuộc sống chúng ta có thể đối mặt với những lựa chọn trái phải đúng sai, kết quả không phải là tất cả, mà tất cả là chúng ta đã làm mọi thứ cùng nhau, vì nhau. Hạnh phúc không phải điểm đến mà là cả hành trình.

END GAME.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: