Chương 2: Canh Ca


Bạch Lạc Nhân đến doanh trại gặp gỡ mọi người rất vui vẻ còn được bổ nhiệm lên vị trí cao hơn.

"Bạch thủ trưởng, chúc mừng cậu nhé. Song hỉ, song hỉ" Chu Lang Vân tặng cho Bạch Lạc Nhân nụ cười nham hiểm.

"Bạch thủ trưởng, đây là Canh Ca, trợ lí của cậu. Canh Ca rất giỏi, cậu ấy sẽ hỗ trợ và bảo vệ cậu trong thời gian sắp tới"

Bạch Lạc Nhân sửng sốt, không ngờ mới quay trở lại làm việc cậu còn được nhận phúc lợi lớn như vậy. Quả thực chưa kịp thích ứng. Phòng cậu cũng được chuyển đến nơi rộng rãi hơn và nằm trong khu vực yên tĩnh bảo mật hơn. Phong được ngăn ra làm hai bên ngoài là bàn làm việc của Canh Ca. Bên trong đặt bàn làm việc của Bạch Lạc Nhân.

" Bạch Thủ Trưởng, tôi nghe danh cậu từ lâu rồi. Không ngờ lại có cơ hội được làm việc với Bạch Thủ Trưởng. Rất mong nhận được sự giúp đỡ của Bạch Thủ Trưởng".

"Đừng khách sáo. Tôi mới là người phải nhờ cậu giúp đỡ. Từ nay cậu chính là trợ lí của tôi cũng chính là người nhà của tôi. Hi vọng cậu sẽ giúp đỡ tôi". Lời này Bạch Lạc Nhân nói ra thật khiến Canh Ca có biết bao cảm động. Hắn không phải là lần đầu tiên làm trợ lí cho những cán bộ cấp cao. Thậm chí còn từng tham gia hộ tong cho các tướng cấp cao. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn được nghe những lời nói ấm áp như vậy.

Lại nói đến Canh Ca. Hắn mồ côi cha mẹ từ lúc mới lên bảy. Cuộc sống phải vật lộn với những khó khăn không ít. Từ bé đến lớn, Canh Ca phải phiêu dạt nay đây mai đó, được một gia đình khá giả nhận nuôi nhưng họ lại không coi hắn là con mà là vật dụng để ngược đãi. Từ lúc hiểu chuyện đến giờ câu được nghe nhiều nhất có lẽ là tiếng chửi mắng từ những người xung quanh. Kể cả khi hắn nhập ngũ, trong quân đội cũng bị chèn ép không ít. Chưa ai nói chuyện ấm áp với hắn như vậy. Chưa một ai và Bạch Lạc Nhân là người đầu tiên. Chỉ một câu nói đơn giản cũng khiến hắn ta ghi nhớ và cảm động đến hết cuộc đời. Chưa rõ cảm xúc hiện tại là gì nhưng Canh Ca trong lòng đã xác định sẽ toàn tâm toàn ý bảo vệ giúp đỡ người này.

Bạch Lạc Nhân bận rộn cả ngày lúc này mới mở máy điện thoại ra xem. Hơn chục tin nhắn và cuộc gọi nhỡ từ người mà ai cũng biết là ai. Cố Hải vừa đến công ty đã sốt ruốt nhắn tin cho Bạch Lạc Nhân,.

"Nhân Tử, cậu đang làm gì vậy?"

"Nhân Tử, Cậu có nhớ tôi không?"

"Nhân Tử, cậu ăn cơm chưa?"

"Nhân Tử, sao không trả lời tin nhắn của tôi?"

"Nhân Tử, Tôi nhớ cậu"

...

Nhắn đến hơn chục cái tin nhắn vẫn chưa nhận được hồi âm, Cố Hải sốt ruột gọi điện cho Bạch Lạc Nhân. Gọi mãi cũng không thấy vợ hắn nhấc máy. Cố Hải biết Bạch Lạc Nhân lúc bận rộn sẽ không để ý đến điện thoại. Dù vậy cả buổi sáng cũng chả làm gì lên hồn. Hắn đem con hắn đặt trước mặt, không ngừng lầm bầm.

"Mẹ con hư quá. Con nói xem, mẹ con làm gì mà nửa ngày không nghe máy cũng không nhắn tin cho ba. Mẹ con không nhớ ba đúng không. Ba thì rất nhớ mẹ con. Chắc mẹ con đang bận. Thôi bỏ đi."

Cố Hải vẫn tự mình tức giận rồi tự mình an ủi. Chuyện liên quan đến Bạch Lạc Nhân từ lâu luôn là tâm bệnh của Cố Hải. Hắn tự nhủ phải quen dần với việc này. Cuộc sống bận rộn có đôi khi Bạch Lạc Nhân sẽ không quan tâm đến Cố Hải. Nghĩ vậy, Cố Hải liền lao đầu vào công việc. Sau một tuần đi làm, công ty cũng có rất nhiều việc phải giải quyết. Thoáng chốc cũng đã hết giờ làm việc. Cố Hải vội vàng lao ra khỏi công ty phóng xe đến doanh trại Bạch Lạc Nhân. Vào doanh trại liền đi thẳng đến văn phòng làm việc của Bạch Lạc Nhân. Cố Hải ngạc nhiên hết sức khi đồ đạc của Bạch Lạc Nhân đã được dọn đi sạch sẽ, người ngồi trong phòng cũng là một sĩ quan khác. Cố Hải lại gần giọng khó chịu hỏi.

"Xin hỏi đây có phải là văn phòng của Thủ Trưởng Bạch không".

Tên Sĩ Quan ngẩng mặt lên nhìn Cố Hải đáp lại

"Anh là ai? Tìm Bạch Thủ Trưởng có việc gì không? Thủ Trưởng Bạch hôm nay thăng chức đã được chuyển sang văn phòng phía Đông bên kia rồi."

Cố Hải vừa nghe thấy vậy hết sức mừng rỡ trong lòng xấu xa thầm nghĩ cuối cùng cũng có nơi riêng tư để mỗi lần đến không phải nhìn trước ngó sau. Nghĩ vậy, Cố Hải cám ơn tên sĩ quan rồi đi nhanh về văn phòng Bạch Lạc Nhân. Khi đến trước cửa văn phòng, Cố Hải gõ cửa đồng thời bầy ra bộ mặt khó coi mục đích là để Bạch Lạc Nhân phải dỗ dành hắn. Nhưng người đứng trước mặt hắn lúc này lại là một nam nhân khí chất quả không tầm thường. Gương mặt góc cạnh, dáng vẻ cao lớn, da hơi ngăm đen. Dù đã mặc bồ đồng phục quân đội dầy cộm cũng không che đi được thân hình cao to vạm vỡ của người này. Cố Hải tưởng rằng mình đi nhầm phòng nên nhìn lại biển treo trước cửa phòng một chút. Khẳng định là không sai, liền hỏi

" Xin hỏi đây có phải là phòng làm việc của Bạch Lạc Nhân không?

Canh Ca giọng nói trầm trầm đáp " Đúng. Đây chính là Văn phòng Bạch Thủ Trưởng. Anh là ai? Tìm gặp Bạch Thủ Trưởng có việc gì"

Cậu này đáng ra phải tôi hỏi anh mới đúng. Anh con mẹ nó làm gì trong phòng vợ tôi. Trong lòng Cố Hải thầm đáp nhưng chưa kịp nói ra thì Bạch Lạc Nhân xuất hiện.

"Cố Hải. Cậu đến đây lúc nào? Sao biết tôi ở đây?"

Cố Hải không đáp lại nhìn chằm chằm Bạch Lạc Nhân. Ý tứ là cậu còn không mau rước tôi vào, người bên cạnh là ai. Ở cùng Cố Hải lâu như vậy, Bạch Lạc Nhân nhìn thoáng quá cũng đọc được suy nghĩ trong đầu Cố Hải vội vàng giải thích

"Canh Ca là trợ lí mới của tôi. Hai người làm quen đi". Nói rồi quay sang Canh Ca giới thiệu.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: