Chap 49 - Phần 2


Cố Hải ở bên kia càng nghĩ càng thấy cái gì đó không đúng, lo lắng cho vợ nên nữa đêm lái xe đến ký túc xá của Bạch Lạc Nhân. Mở cửa ký túc xá ra, đèn vẫn sáng, Bạch Lạc Nhân quay lưng hắn nằm ở trong chăn, trên mặt đất là tín vật tình yêu bị đập vỡ. Cố hải nhặt lên, khoé miệng cười một cái vui vẻ, chậm rãi đi đến giường Bạch Lạc Nhân.

Bạch Lạc Nhân nghe được sau lưng tiếng bước chân, ánh mắt cũng khôn mở ra, thực sự là không còn sức lực giằng co.

"Chơi xong liền đập à, cái thói quen này không tốt đâu". Cố Hải dằng dặc.

Bạch Lạc Nhân vẫn không nói tiếng nào.

Cố Hải vẫn còn loay hoay vật kia, "Lần này xấu thật rồi, hoàn toàn không có cách nào dùng được nữa".

Bạch Lạc Nhân thì thầm: Hư càng tốt, hư có thể danh chính ngôn thuận mà ném đi.

"Thật may là tôi vừa đem một cái mới tới đây".

Toàn thân Bạch Lạc Nhân chợt cứng đơ, nghiêng đầu nhìn Cố Hải, quả nhiên thấy trong tay của hắn lại cầm lấy một cái tương tự.

"Cút, cậu cút cho tôi".

Bạch Lạc Nhân mắng chưởi cũng không có sức lực, chỉ rống lên hai tiếng, liền rút đầu vào trong chăn.

Cố Hải vẫn còn chào hàng sản phẩm của công ty, "Cái này sản phẩm mới vật liệu so với cái trước càng phù hợp với làn da, độ mềm dẻo cũng tốt hơn, thiết kế trên hình dáng đa dạng, hơn nữa không có mật mã nữa, chỉ cần vân tay có thể phân biệt, sẽ không xuất hiện tình huống như lần trước. Không có vân tay của cậu mở ra, thứ này bày ở đây chỉ là vật phẩm trang sức, không ai nhìn ra được đây là sex toy đâu."

Bạch Lạc Nhân trong long chua xót, hắn cho rằng Cố Hải nửa đêm chạy tới, sẽ mang đến cho hắn một ít an ủi, nào ngờ lại mang đến một món đồ chơi tai hoạ như vậy.

Cố Hải đem sản phẩm mới để xuống, cởi áo khoác ngoài, cứ như vậy chui vào trong chăn, một chân để lên bụng Bạch Lạc Nhân.

Bạch Lạc Nhân gào khóc thảm thiết, sau ót xuất ra mồ hôi mẹ mồ hôi con.

"Làm sao vậy". Cố Hải lúng túng.

Bạch Lạc Nhân cắn rang đẩy cái chân của Cố Hải ra, vẻ mặt buồn rười rượi nói: "Đau".

Cố Hải sắc mặt biến đổi, vội vàng kéo chăn lên, cẩn thận từng li từng tí mà kéo quần Bạch Lạc Nhân xuống, thấy cảnh tượng trước mắt không khỏi đau đớn. Không chỉ chính giữa tiểu nhân tử bị thương, xung quanh đều sưng đỏ, hơn nữa nơi bắp đùi rất nhiều chỗ bị chà xát rách da, thoạt nhìn thấy mà giật mình.

"Cậu làm sao thành ra như vậy". Cố Hải đau long trách cứ.

Bạch Lạc Nhân oán hận buông chăn, "Cậu nói, hôm trước bị dày vò liên tục, hôm nay nhiệm vụ huấn luyện nặng, hơn nữa đều là cọ sát đũng quần, tại sao tôi lại xui xẻo như vậy?"

Bạch Lạc Nhân dứt câu liền lấy gối che mặt, không muốn nhìn người kia.

Cố Hải nhíu mày hỏi: "Nhiệm vụ là gì?".

"Leo cột, lên xuống một trăm lần là một bộ, tổng cộng năm bộ".

Cố Hải vừa nghe qua phương thức huấn luyện thất đức này cũng biết là người nào ra lệnh, lập tức nổi giận, đứng dậy muốn đi tìm Chu Lăng Vân.

Bạch Lạc Nhân nắm lấy tay hắn: "Đừng gây chuyện, hắn không biết chỗ này của tôi bị thương tích, do hắn xem nhiệt độ cơ thể tôi không bình thường, mới cố ý ra lệnh".

Nghe lời này xong, Cố Hải phẩn nộ: "Tôi mất biết bao nhiêu tâm tư mới đem nhiệt độ cơ thể cậu hạ xuống được, vậy mà hắn lại muốn cho cậu ấm lên. Đây không phải rõ ràng là đối nghịch với tôi sao?"

Bạch Lạc Nhân nghe qua lời này mặt tái nhợt: "Cái gì, cậu đem nhiệt độ cơ thể tôi hạ xuống sao?"

"Đúng vậy". Cố Hải tỏ vẻ đương nhiên, "Không đem nhiệt độ cơ thể cậu hạ xuống, buổi tối cậu ngủ đều không ôm tôi".

Bạch Lạc Nhân gào thét hai tiếng, lúc này hướng cho Cố Hải một quả đấm.

"Cậu còn mặt mũi đi tìm người khác tính sổ? Đều là do cậu làm hại"

Bởi vì cử động mạnh, ảnh hưởng đến một chỗ mẫn cảm thần kinh, Bạch Lạc Nhân lại nhe răng nhếch miệng mà nằm xuống, tay vẫn một mực nắm chặt cánh tay Cố Hải, thái độ dặn dò, "Tuyệt đối không thể đi tìm hắn, tuyệt đối không thể, cậu muốn đi tìm hắn tôi liền không để ý đến cậu."

Một câu không để ý so với bất cứ cái gì đều có lực uy hiếp, Cố Hải chỉ có thể tạm thời nén giận.

"Được rồi, tôi không đi, cậu nằm đó, tôi đi chuẩn bị nước rửa tiểu nhân tử, lát nữa còn bôi thuốc lên".

Nước đã bưng tới, Cố Hải đem khăn thấm ướt, cẩn thận từng li từng tí lau thương tích cho Bạch Lạc Nhân.

Bạch Lạc Nhân trên ót nổi gân xanh, gắt gao ghìm chặt cánh tay Cố Hải, "Đừng đụng, đừng đụng.."

Cố Hải thoạt nhìn vẻ mặt còn đau khổ hơn so với hắn, nhưng dù có đau đớn cỡ nào đi nữa cũng phải chịu đựng, vì vậy đem Bạch Lạc Nhân ôm vào trong long, ôn nhu dụ dỗ nói: "Đau cũng phải lau chứ? Bằng không sẽ bị nhiễm trùng, so với cái này còn khó chịu hơn, chịu đựng một lát thôi, một lát sẽ khỏi".

Bạch Lạc Nhân cảm giác cơn đau đã đi qua, nhẹ nhàng chậm chạp một hơi, "Tiếp tục đi."

Không đến một phút là có thể làm xong, lại để cho Cố Hải hao tâm năm phút, càng không xuống tay được càng thống khổ, cuối cùng Cố Hải vững tâm, trong lúc Bạch Lạc Nhân tức giận mắng thì công việc cũng hoàn thành.

Bôi thuốc xong, Bạch Lạc Nhân hoàn toàn mệt mỏi, ánh mắt cũng không có thần.

Trừng mắt nhìn Cố Hải: "Tôi hận cậu"

Cố hải thấp giọng, vẻ mặt buồn thiu, "Tôi còn tự hận bản thân mình hơn so với cậu".

Sau khi nói xong đem Bạch Lạc Nhân ôm thật chặc vào trong ngực, tâm trí cùng nhau gắn chặt.

Trong lúc Bạch Lạc Nhân thiêm thiếp muốn ngủ, tiếng cảnh báo lại vang lên.

Bạch Lạc Nhân chợt thức tỉnh, nắm lấy tay Cố Hải, sịu mặt nói: "Tôi lại được đi leo cột rồi".

"Không có cửa!" Cố Hải nổi giận gầm lên một tiếng.

Bạch Lạc Nhân vừa muốn xuống giường đi giày, kết quả bị Cố Hải một mực trói buộc.

"Không cho phép đi!"

Bạch Lạc Nhân ánh mắt sắc bén ném tới: "Binh sĩ không thể cãi lại mệnh lệnh, ngộ nhỡ có nhiệm vụ khẩn cấp, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng". Làm bộ muốn đẩy Cố Hải ra.

Kết quả lần này Cố Hải quyết tâm, hắn mặc kệ mệnh lệnh hay không mệnh lệnh, muốn cho Bạch Lạc Nhân không nghe theo mệnh lệnh, việc đơn giản này còn khó hơn lên trời. Vì vậy, không nói không rằng, đem Bạch Lạc Nhân vác lên người, bọc lên người một miếng vải, nhét vào trong xe. Sau đó nhanh chóng nổ máy xe, nghênh ngang rời đi.

40 phút sau, xe Cố Hải đã ở dưới lầu, Bạch Lạc Nhân ngồi kế bên cũng đã ngủ thiếp đi.

Cố Hải không nỡ đánh thức, trực tiếp từ trong xe ôm xuống, kết quả làm Bạch Lạc Nhân thức giấc, theo bản năng đẩy Cố hải một cái.

"Không cần cậu đỡ, tôi tự đi xuống".

Cố Hải ôn nhu cười, "Quên cầm giày rồi."

Bạch Lạc Nhân ừ một tiếng, người lại quay về chỗ ngồi, mê mang ngủ thiếp đi.

Cố Hải trực tiếp đem Bạch Lạc Nhân từ trong xe ôm ra.

Bạch Lạc Nhân vóc dáng một mét tám mấy, trên người cơ bắp rất rắn chắc, thể trọng so với cơ thể nặng rất nhiều, có thể ôm Bạch Lạc Nhân như vậy thật không uổng phí, hăng hái mà ôm lấy, còn có tâm trạng cúi đầu thưởng thức gương mặt người này, cũng chỉ có thể là Cố Hải.

Bạch Lạc Nhân cảm giác được một hồi lắc lư, híp mắt buồn ngủ nhìn về phía đỉnh đầu khuôn mặt tuấn tú.

"Sao cậu không cõng tôi?"

Cố Hải viện cớ: "Tôi cõng cậu, không phải cọ lấy tiểu nhân tử sao?"

Bạch Lạc Nhân suy nghĩ, dù sao cũng sắp lên thang máy, ra cửa một chút cũng không gặp ai, suy nghĩ một lúc liền ngủ thiếp đi. Hắn không nghĩ Cố Hải sẽ ôm hắn lâu, căn bản chưa đi đến thang máy, cứ như vậy tầng một tầng một mà đi lên. Nếu bình thường, Bạch Lạc Nhân không cho hắn ôm như vậy, lần này lại để cho Cố Hải bắt được cơ hội, nói cái gì đều không vội buông tay.

Ai cũng không nghĩ tới, ngay cả Cố Dương tự cá cũng không nghĩ tới, hắn thức dậy sẽ ở trong vũ trụ.

Đương nhiên cái này không phải vũ trụ thật, chỉ là mô phỏng khoang thuyền ở trong vũ trụ với áp lực thấp, là công cụ huấn luyện phi hành gia địa phương, giống như Cố Dương loại này không dành cho huấn luyện viên chuyên nghiệp, ở địa hình này đợi, quả thực sống để chịu tội. Theo Chu Lăng Vân mà nói, chính là hắn mô phỏng một hoàn cảnh chân không, đoạn tuyệt tất cả các liên hệ bên ngoài, lại để cho hắn hoàn toàn ở bên trong rửa não.

Đây là một nơi không có điểm tựa, không phân rõ trên dưới trái phải, thân thể không thể tự khống chế, giống như u hồn bên trong lơ lửng. Đây là một thới giới hoàn toàn yên tĩnh, yên tĩnh đến chỉ có thể nghe thấy tiếng tim đập.

Đáng tiếc Cố Dương không có tâm tình hưởng thụ cái này, không rõ nguyên nhân mà bị người khác kéo đến, phần vui mừng cảm giác tựa như nơi đây không khí giống nhau, vừa xuất hiện mặc dù bị rút khô rồi, còn dư lại chính là đầy ngập phẫn nộ.

Nếu như ngươi cho rằng tại đây đợi có thể hưởng thụ tự do ý cảnh, vậy ngươi hoàn toàn sai rồi, nơi đây một chút cũng không tự do, hơn nữa so với mặt đất còn có trói buộc cảm giác. Cố Dương liền nếm qua một lần thiệt thòi, vẻn vẹn đạp một cái chân, toàn thân đặt lên áp lực thành khoang thuyền mà đi tới, xung lực cực lớn khiến cơ thể hắn hướng về một hướng khác bên trong khoang, hắn muốn giãy giụa để ổn định tư thế, kết quả càng là động càng là đụng, như một lực đàn hồi của hai quả cầu giống nhau tại trong khoang thuyền qua lại đụng phải.

Trong trí nhớ Cố Dương, trong ba mươi năm nay chỉ chịu tội hai lần, lần đầu tiên là tám năm trước nằm ở trong địa đạo, lần thứ hai ngay tại lúc này phiêu tại đây. Trên thực tế hai lần thống khổ này thực chất là giống nhau, cũng là vì giải trừ nguy cơ cho Cố Hải, trợ giúp hắn đào thoát, do đó đau khổ mà làm thế thân.

Riêng lần trước là hắn hiểu rõ tình hình, lần này thì chẳng hay biết gì.

Không biết ở bên trong chờ đợi bao lâu, Cố Dương hoàn toàn không có ý thức về thời gian, chẳng qua là cảm giác có chút đói bụng, muốn ăn cái gì đó. Đúng là trong khoang tuyền này có chuẩn bị một chút đồ ăn, tất cả đều là áp súc, Cố Dương tùy tiện cầm lấy một cái áp súc bánh bích quy, không lưu ý liền từ trong tay bay mất, bắt bớ rất lâu mới đem về được.

Ở chỗ này, bất luận là cường nhân đều sẽ biến thành phế vật, ví dụ như Cố Dương, mở vỏ áp súc bánh bích quy bao bên ngoài phải mất hơn mười phút. Sau đó đem áp súc bánh bích quy đưa tới bên miệng mất mười phút, thật vất vả ăn vào trong miệng, còn không có nhai hai phần, bởi vì vô ý thức hé miệng ra, bánh bích quy bay lại ra ngoài.

Đúng vậy, nó bay ra ngoài, toàn bộ khoang thuyền đều là mãnh vỡ bánh bích quy.

Đối với Cố Dương, loại người thích sạch sẽ mà nói, bánh bích quy đã nhai qua vờn quanh thân thể, cảm giác đó khó chịu đến mức nào.

Ăn cũng không xong, vậy nên đi ngủ, mà bay như vậy khẳng định ngủ không được, Cố Dương thấy trên vách khoang có một cái Thụy Đại, liền thử chui vào, cuối cùng cũng cố định.

Không biết ngủ bao lâu, Cố Dương mở mắt ra, chứng kiến hai bàn tay to hướng hắn bay tới, chỉ một thoáng kinh sợ sửng sốt!

Cố Dương chết cũng sẽ không thừa nhận, hắn bị chính cánh tay mình doạ.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: