Chương 64: Vì sao tôi lại thích cậu như vậy hả!

----------------------------------

Người dịch: Tiểu Phong

Bản ebook(pdf+ word) sẽ được chia sẻ miễn phí khi hoàn thành tác phẩm

Quyển 1: Rung động Thanh Xuân

" Người như CỐ HẢI, đến BẠCH LẠC NHÂN là đàn ông mà còn 'đổ' thì huống chi là phụ nữ"

----------------------------------

NGOÀI LỀ:

CÁC BẠN KHÁN GIẢ THÂN MẾN!

Như các bạn yêu thích phim chuyển thể từ nguyên tác với tựa phim : THƯỢNG ẨN. Thuộc thể loại phim phát hành trên các website online (webdrama). Hiện nay nhà sản xuất phim gặp nhiều khó khăn, do Cục điện ảnh Trung Quốc đã ra lệnh gỡ bỏ tất cả các video của phim trên các website của Trung Quốc, việc này đã chặn đứng nguồn doanh thu cho bộ phim để đầu tư sản xuất phần 2 vào tháng 5/2016 tới đây. Là một người yêu thích tác phẩm này, series chuyển thể này. Mình hy vọng các bạn có thể vào trang youtube chính thức của nhà sản xuất phim (chỉ hỗ trợ phụ đề Tiếng Trung) để xem phim nhằm tăng số lượt xem, bình luận, like và đem lại doanh thu cho nhà sản xuất để cho ra mắt tiếp phần 2.

Link youtube được mình cập nhật từ nay cho đến hết truyện quyển 1: RUNG ĐỘNG THANH XUÂN

CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ YÊU THÍCH TÁC PHẨM VÀ WEBDRAMA CHUYỂN THỂ CÙNG TÊN

Phim Chuyển thể: Thượng Ẩn

Thể Loại: Webdrama

Độ dài: 15 tập

Biên kịch & Nhà sản xuất: Sài Kê Đản

Diễn viên:

Hứa Ngụy Châu trong vai Bạch Lạc Nhân

Hoàng Cảnh Du trong vai Cố Hải

---------------------------------------------------------

Chương 64: Vì sao tôi lại thích cậu như vậy hả!

Qua hai ngày, cục trưởng tự mình đi bệnh viện hỏi thăm sức khoẻ thím Trâu.

"Em gái à, tôi tới thăm cô một chút, việc hôm trước thật sự xấu hổ quá, mấy người kia tôi đã dạy bảo một lượt rồi, cũng phạt tiền bọn họ rồi, cô làm ơn thứ lỗi cho chúng nó."

Thím Trâu chớp chớp mắt, vẻ mặt nghi hoặc, người bán hàng rong bị đập phá quầy hàng là chuyện thường, nhưng mà cũng không thấy qua cục trưởng nào tự mình đi xin lỗi cả?

"Em gái à, đây là năm vạn tệ, đây là tiền xem bệnh lấy thuốc của cô, dù sao cũng mong cô nhận cho."

"Cái này....."

Thím Trâu muốn nói, chúng tôi xem bệnh hết thảy tốn chưa đến năm nghìn tệ mà!

"Tất nhiên phải nhận rồi." Cố Hải rất nhanh rút cái phong bì nhét vào dưới gối của thím Trâu nói,"Đây là tiền thím nên cầm, không phải khách sáo với bọn họ."

"Đúng đúng đúng....." Cục trưởng cúi đầu luôn miệng vâng dạ,"Đập quán hàng của cô, thật sự xấu hổ quá, mặt tiền cửa hàng bên Tân Nhai Khẩu đã bố trí cho cô rồi, phòng cũng mới sửa lại, bảng hiệu cũng đã treo lên, đặt là 'Quà vặt Thím Trâu', cô xem khi nào xuất viện, đến lúc đó chúng ta sẽ chọn ngày khai trương."

Thím Trâu dường như đang nằm mơ, cái chân bị bỏng này cũng thật sự giá trị quá đi mà?

Bạch Hán Kỳ ở bên cạnh hỏi,"Sau này cửa hàng có phải nộp thuế với bảo hộ phí gì đó không?"

"Cái này ông không cần phải để ý đến, chúng tôi bao toàn bộ."

Thím Trâu gần như ngất đi, nhìn Bạch Hán Kỳ, lại nhìn Bạch Lạc Nhân và Cố Hải đứng ở bên cạnh một chút, giống như vận may đến lại có chút lo lắng và bất an.

"Tôi sợ buôn bán không được!"

"Không cần lo lắng, trước hết hai tháng đầu sẽ có người giúp đỡ xử lý, cô có cái gì không biết thì cứ hỏi người ta. Về phần nhân viên phục vụ..." Cục trưởng liếc mắt nhìn Cố Hải,"Tạm thời sắp xếp trước một năm, chờ sau này buôn bán được rồi, chúng tôi sẽ tìm thay thế cho cô."

"Vậy là đủ rồi, vậy là đủ rồi."

Thím Trâu hưng phấn không biết nói cái gì cho phải, hai tay bứt rứt nắm tay này thả tay kia. Sạp nhỏ trước đây của bà một mình bận bịu, mệt lắm thì cũng phải một mình khiêng vác, con cái phải đi học, người nhà thì cũng phải kiếm sống, căn bản thì không thuê được người khác, hận không thể có ba đầu sáu tay, mỗi ngày làm xong lưng cũng không đứng thẳng được.

Cục trưởng lại cùng chào hỏi vài câu với Cố Hải, rồi mới nặng nề cuốc bộ rời đi.

Lúc cục trưởng đi rồi, thím Trâu không kịp chờ đợi mở phong bì ra, nhìn thấy liền kinh ngạc.

"Thật sự là tiền, không hề có một tờ giấy trắng nào."

Bạch Lạc Nhân dở khóc dở cười,"Thím à, không phải người ta nói năm vạn tệ rồi hả?"

"Không phải là thím không thể tin được hay sao?" Thím Trâu không ngừng xúc động,"Năm vạn tệ này đến quá dễ dàng? Thím có bận rộn cả năm cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy! Cháu nói xem, thím nhận hời thế này, có thể bị báo ứng không hả?"

Cố Hải ở bên cạnh vui vẻ nói,"Thím à, đây vốn là thứ thím nên được nhận, bọn họ dựa vào bạo lực chấp hành pháp luật, cố ý làm thương dân chúng, chưa truy cứu trách nhiệm hình sự bọn họ là tốt lắm rồi. Tiền này thím nhận là rất thỏa đáng, không cần khách khí với bọn họ."

Nước mắt Thím Trâu lăn xuống trên gò má, trước đây chịu bao nhiêu khổ cực giày vò, sạp hàng bị đập, vào viện không có tiền, con cái còn phải đi học, sốt ruột đến mức độ đầu suýt nữa thì nổ tung..... Không nghĩ tới hôm nay tất cả mọi việc đều được giải quyết, hơn nữa gặp họa còn được phúc, vui vẻ không biết biểu đạt thế nào.

Sau khi trở về, hai người ngồi ở trên nóc nhà, lẳng lặng nghe tiếng chó sủa trong sân. Cuối thu lá rụng kín cả mái ngói, mắt nhìn cảnh vật xung quanh cũng tiêu điều, trầm tĩnh, uyển chuyển đến nao lòng, lờ mờ một chút buồn sầu......

"Chuyện của Thím Trâu cám ơn cậu." Bạch Lạc Nhân có chút mất tự nhiên mở miệng.

Cố Hải quay sang Bạch Lạc Nhân vỗ một cái lên trán,"Có bị đần hay không hả? Đó cũng là thím tôi mà."

Bạch Lạc Nhân trầm mặc một lát, quay sang Cố Hải hỏi,"Tại sao cậu không trở về nhà?"

"Tôi với ba cãi nhau, không muốn trở về."

"Vậy cậu cứ tiếp tục ở đây đi."

Trong lòng Cố Hải vô cùng bất ngờ, ánh mắt nhìn về phía Bạch Lạc Nhân nồng đậm thâm tình và cảm động.

"Nhà của chúng tôi tuy rằng xập xệ, nhưng cũng rất thật tâm thật ý đối đãi cậu, từ lúc cậu đến, ba tôi cũng đã nấu cơm cẩn thận hơn trước. Tôi nhìn ra được, ông ấy thật sự thích cậu, bà nội tôi càng thích cậu hơn...."

"Vậy còn cậu?" Cố Hải đột nhiên thốt ra một câu.

Bạch Lạc Nhân bị hỏi đến sửng sốt.

Cố Hải cẩn thận quan sát vẻ mặt Bạch Lạc Nhân, cậu ta phát hiện, bản thân vô ý hỏi một câu, rốt cuộc còn khẩn trương muốn biết kết quả hơn nữa. Cảm giác tim đập rộn lên, sao lại thấy đạp mạnh hơn cả lúc tỏ tình nhỉ?

"Cậu thử nói xem?" Bạch Lạc Nhân hỏi ngược một câu.

Cố Hải ôm Bạch Lạc Nhân, không biết xấu hổ đem mặt mình kề sát vào hõm vai, bộ râu mới lún phún cọ cọ vào bả vai Bạch Lạc Nhân, rung động thanh xuân từng chút từng chút thay đổi, nội tâm từ đơn giản dần chuyển thành phức tạp.

"Tôi cảm thấy cậu đã thích tôi."

Bạch Lạc Nhân cười đến bất đắc dĩ.

Cố Hải cảm giác được khóe miệng Bạch Lạc Nhân cử động, trong lòng cảm thấy vô cùng thỏa mãn, hai gò má ấm áp xóa tan cái lạnh mùa thu, Cố Hải chỉ mặc một cái áo sơ mi thật mỏng, lại cảm giác thân thể và trong lòng giống như được đốt lửa. Có một loại cảm giác, kỳ lạ từ đáy lòng tràn ra, giống như là cỏ xuân từ dưới đất chui lên, nẩy mầm non mềm mại, có một chút rung động, có một chút bất an, tê tê ngứa ngáy, rồi toàn bộ xương cốt được thả lỏng thoải mãi dễ chịu, dễ chịu đến mức làm người ta quên mất thời gian đang trôi đi....

"Bạch Lạc Nhân."

"Hửm?" Bạch Lạc Nhân quay đầu, đầu cách Cố Hải không đến 1 cm, chóp mũi người này dường như dính vào chóp mũi người kia.

"Cậu nói xem........ làm sao mà tôi lại thích cậu như vậy?"

Con Ngao Tây Tạng trong sân không biết vì sao đột nhiên 'ngao ngao' vài tiếng, làm câu nói của Cố Hải bị nuốt vào.

"Cậu nói cái gì?" Bạch Lạc Nhân lớn tiếng hỏi một câu.

"Không có gì."

Cố Hải nghiêng đầu đi nhìn qua chỗ khác, làm bộ nhìn mái hiên nhà hàng xóm.

Bạch Lạc Nhân không hỏi lại.

Trong lòng Cố Hải lại đáp một câu, tôi thích cậu, thích đến mức bản thân mình cũng có chút không nhận thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: