Chương 4: Động phòng hoa chúc

Chương 4: Đêm động phòng hoa chúc.

(Kết thúc ngoại truyện của Bạch Lạc Nhân và Cố Hải)

Editor: Huy-Harry.

Cảnh ban đêm thật rực rỡ, ánh trăng ngoài cửa sổ vụng trộm lẻn vào trong phòng, khiến cho mặt đất trong phòng đầy những hình ảnh loang lổ.

Trong phòng toàn bộ đèn đều đã tắt, chỉ còn lại vài cây đèn cầy màu, trong phòng bây giờ ấm áp mông lung ánh nến, một cặp vợ chồng mới cưới đang cuộn mình trong chiếc chăn, tay gõ bàn phím tính toán.

"Cậu định đi đâu?", Bạch Lạc Nhân thăm dò, "Tiền mừng cưới hôm nay tổng cộng là bao nhiêu?"

Cố Hải nhìn vào màn hình thì thầm, "Hơn ba nghìn vạn".

"Nhiều như vậy à?", Bạch Lạc Nhân kinh ngạc.

Cố Hải gật gật đầu, Có mấy người ra tay rất hào phóng, ví dụ như các đối tác, bạn bè cũ của cha tôi, kể cả Vưu Kỳ. Lý Thước cùng Hổ Tử mặc dù đang ở nước ngoài không đến được, thế nhưng lại gửi mấy trăm vạn, những người khác đại khái cũng từ mấy nghìn đến mấy vạn ..."

Bạch Lạc Nhân trầm tư một lát, nhìn vào màn hình nói ra, "Tiệc rượu tổng cộng 18 bàn, 1 bàn 9999 đồng, đại khái là 120 vạn. Tiền lì xì cho nhân viên nhà hàng hơn 10 vạn, thêm tiền lắp đặt thiết bị trong phòng cưới, tiền mua quần áo, đồ trang sức, tổng chi tiêu là từ năm trăm đến 1 nghìn vạn, vậy chúng ta lời hơn 2 nghìn vạn"

"Cậu có đếm tiền mừng cưới của cha mẹ chưa?", Cố Hải nhắc nhở.

Bạch Lạc Nhân vỗ tay sau đầu, "Ôh, tôi quên mất, tôi vẫn còn chưa mở tiền lì xì".

Nói xong nhanh chóng xuống giường, lấy tiền lì xì của Cố Uy Đình, lén lút liếc mắt nhìn, lúc đầu hơi sửng sốt một chút, ngay sau đó nhếch miệng một cái, xem ra hắn đối với số này hết sức hài lòng.

"Bao nhiêu?", Cố Hải tò mò hỏi.

"Mười ngày thêm vào ngày nghỉ." Bạch Lạc Nhân một bộ biểu lộ khoe khoang, "Hẳn là trong lúc tổ chức hôn lễ, cha đã tranh thủ sắp xếp giúp tôi."

Cố Hải tâm tình một hồi kích động, trên mặt biểu hiện rất khinh thường, "Cho ít như vậy, ông ấy cũng cho".

"Cái này chính là tâm ý, không thể dùng tiền để so sánh", Bạch Lạc Nhân nói qua lại hỏi Cố Hải: "Cha tôi cho cậu bao nhiêu?"

"Không nói cho cậu biết". Cố Hải giả bộ thần bí.

Bạch Lạc Nhân đẩy máy tính sang một bên, mãnh liệt nhào tới Cố Hải, một bên giày vò một bên ép hỏi: "Nói mau, cuối cùng là bao nhiêu?"

Cố Hải chống cự rất lâu bấy giờ mới nói: "Cha không đưa tôi tiền, một phần cũng là tâm ý đặc biệt".

"Tâm ý gì?"

"Cha không cho tôi nói cho cậu biết".

"Ai thân với cậu hơn?", Bạch Lạc Nhân đem Cố Hải trước hai đầu ti trên ngực, kích thích Cố Hải vừa gào khóc kêu to.

"Cậu thân hơn, cậu thân hơn...", Ngữ khí giống như xin tha, "Trong phong bì viết rằng, tôi lấy danh nghĩa là cha của Bạch Lạc Nhân, đặc biệt giao phó cho đồng chí Cố Hải các quyền lợi sau: Một, Bạch Lạc Nhân phải thay đổi cách xưng hô với Cố Hải là chồng, mỗi ngày gọi như vậy ít nhất mười lần; Hai, Bạch Lạc Nhân không được áp dụng bạo lực gia đình đối với Cố Hải, phải tận tâm tận lực mà hầu hạ chồng; Ba, ...."

Cố Hải còn chưa nói xong, ngực đã bị tóm lên ba cm, ba vòng uốn éo. Cố Hải không cam lòng yếu thế, lại đem tay đặt ngang hông Bạch Lạc Nhân, ác liệt đâm chọc vào. Hai người rất nhanh trên giường triển khai một trận "Ác đấu".

"Thôi được, thôi được... không làm khó nữa ...", Cố Hải ổn định Bạch Lạc Nhân, "Chúng ta đi rửa mặt, rửa mặt xong lên giường ngủ".

"Tôi không phải đã tắm rồi sao?"

"Không phải mới sờ soạng máy tính sao? Phải đi rửa tay, rửa mặt."

Bạch Lạc Nhân lười biếng, đầu không động đậy, "Cậu đi rửa đi, tôi cứ như vậy mà ngủ".

"Không được!", Cố Hải nhất quyết phản đối, "Trước kia tôi không nói, hiện tại tôi là chồng cậu, tôi có quyền quản cậu. Đứng lên, nhanh nào Nhân Tử".

Bạch Lạc Nhân mở ra một con mắt, nhìn thấy vẻ mặt tuấn tú của Cố Hải đang hiên ngang mà đứng trước mặt hắn, bộ dạng nghiêm trang giống như quản gia. Nhịn không được vẻ mặt tỏ ra vui vẻ, bị Cố Hải lừa gạt mà kéo vào phòng vệ sinh.

"Để tôi tự rửa", Bạch Lạc Nhân nói.

Cố Hải gạt tay Bạch Lạc Nhân sang một bên, bóp lên tay một ít sữa rửa mặt, hướng tới mặt Bạch Lạc Nhân mà thoa lên. Hai người mặt đối mặt mà đứng. Cố Hải cẩn thận mà thoa đều đặn sữa rửa mặt lên mặt Bạch Lạc Nhân, Bạch Lạc Nhân từ từ nhắm hai mắt, yên tĩnh mà hưởng thụ .

"Da của cậu thuộc loại da mẫn cảm, mỗi buổi tối sau khi dùng máy tính, nếu không rửa mặt, sáng hôm sau chắc chắn sẽ nổi mụn". Cố Hải rất nghiêm túc nói.

Bạch Lạc Nhân muốn mở mắt ra nhìn Cố Hải, lại bị gõ lên trán một cái, "Nhắm mắt lại! Coi chùng bọt rơi vào mắt".

Bạch Lạc Nhân định mở miệng nói, lại bị Cố Hải nhéo một cái trên má, "Khép lại! Cẩn thận bọt rơi vào trong miệng".

Đợi đến lúc trên mặt giọt nước bị khăn mặt lau khô, Bạch Lạc Nhân mở mắt ra, Cố Hải đã quay người đi lấy mỹ phẩm dưỡng da rồi.

"Tôi ..."

Vừa muốn mở miệng nói chuyện, Cố Hải lại xoay người, đem trong tay mỹ phẩm dưỡng da đều đều mà thoa lên trên gương mặt Bạch Lạc Nhân, cảm thụ được bàn tay chăm sóc chu đáo của Cố Hải, Bạch Lạc Nhân chưa bao giờ có cảm giác ấm áp như lúc này.

"Nhìn tôi như vậy làm gì?", Cố Hải vuốt mũi Bạch Lạc Nhân một cái.

Bạch Lạc Nhân trầm mặc một lúc, lúng túng nói, "Hai ta cuối cùng cũng là vợ chồng rồi".

Cố Hải dừng lại một lát, "Sao vậy, có gì không đúng à?"

"Không có", Bạch Lạc Nhân phản ứng, cười hắc hắc hai cái, "Rất tuyệt".

Cố Hải cảm giác như đang bị Bạch Lạc Nhân đùa cợt, lúc này cắn nhẹ lên môi của hắn một cái, thì thầm nói, "Sau này chúng ta sẽ là người một nhà, tôi nghèo cậu cũng phải chịu chung cảnh nghèo, cậu tàn phế, tôi cũng sẽ hầu hạ cậu cả đời, vợ à".

Màu ngọn nến trên tường hơi nhấp nháy, đem bầu không khí trong phòng càng trở nên ôn nhu hài hòa.

Cố Hải nhanh nhẹn, đêm nay cũng say nhưng tư tình hiền lành, thật lâu rồi chưa cởi quần áo của Nhân Tử, không được chậm trễ phải tận hưởng đêm quý giá này.

Cuối cùng, Bạch Lạc Nhân đem Ch đè xuống, đầu lưỡi cứ thế mà đưa vào miệng Cố Hải, ánh mắt nữa mở nữa nhắm nhìn Cố Hải.

Tay Cố Hải nhẹ nhàng lục lọi trên người trần truồng của Bạch Lạc Nhân từ trên lưng, dọc theo một đường cong uốn lượn, hướng xuống phía dưới tìm được một khe rãnh, sau đó lặng lẽ quay trở lại, lập lại như vậy vài lần, cho đến khi Bạch Lạc Nhân hô hấp ngày càng dồn dập, ánh mắt say mê động lòng người.

"Cậu xem cậu bóp nó này", Cố Hải chỉ vào hai ti trước ngực mình cho Bạch Lạc Nhân xem, "Hai cái đều sưng lên, cậu phải xoa cho tôi".

Bạch Lạc Nhân trực tiếp dùng miệng mà ngậm lấy, ôn nhu dỗ dành, làm cho Cố Hải kêu rên liên tiếp. Hai châ đưa đến dưới háng Bạch Lạc Nhân, kẹp lấy tiểu nhân tử, ác liệt mà dùng mu bàn chân cọ cọ chỗ nhạy cảm của Bạch Lạc Nhân, càng chà xát càng làm cho cái rãnh trên mông Bạch Lạc Nhân mở ra, trong họng Bạch Lạc Nhân phát ra từng tiếng ú ớ.

Lúc này đây, hai người mặt đối mặt mà ngồi, Cố Hải không có ý ngang ngược xâm chiếm Bạch Lạc Nhân, càng không dùng mọi thủ đoạn bách bức Bạch Lạc Nhân phải tuân theo. Chỉ là hai người kết hợp, không người nào áp chế tâm tính người nào, bình đẳng mà tôn trọng nhau.

Từ hôm nay trở đi, tôi là chồng của cậu, cậu cũng là chồng của tôi.

Bạch Lạc Nhân nâng hai chân của Cố Hải lên, kéo lên người hắn, động tình mà gặm cắn xương hàm và cơ ngực của Cố Hải. Cố Hải lại đem BLn ôm đên bên đùi, nâng phần eo lên, chăm chú nhìn vào tiểu nhân tử mà ngậm lấy, trong miệng phát ra âm thanh thở gấp gáp, mê mị.

"Đại Hải ...", Bạch Lạc Nhân thống khổ gào rú một tiếng.

Sau khi kéo ra, Cố Hải nhẹ nhàng nâng mông Bạch Lạc Nhân lên, hướng dưới háng nhấn vào một cái, lại đem tiểu hải tử đang nóng hỏi ấn vào trong cơ thể Bạch Lạc Nhân, nhịp nhàng bắt đầu.

"Vợ, vợ ơi ...", Cố Hải ngọt ngào gọi, hàm răng gặm cắn gương mặt, ngực Bạch Lạc Nhân giống như muốn nuốt vào trong bụng.

Sau một cú đâm thật sâu đến tận cùng, Bạch Lạc Nhân hàm răng cắn chặt, cổ giơ lên cao, một dòng chất lỏng nóng chạy vào trong cơ thể.

Cố Hải chậm rãi rút tiểu hải tử ra từ trong cơ thể Bạch Lạc Nhân, lúc này vẫn còn phong độ, Bạch Lạc Nhân nắm lấy tiểu hải tử, ác liệt mà vuốt ve.

Cố Hải hô hấp nặng nề nhìn Bạch Lạc Nhân, nụ cười không đàng hoàng, lại đem Bạch Lạc Nhân ôm vào trong ngực, đem tay Bạch Lạc Nhân đè dưới háng, cố ý ghé vào tai kích động, "Vừa rồi bọn họ doạ cậu, đem pháo kép cột trên đũng quần của tôi, cậu làm sao lại gấp gáp như vậy? Cậu không phải nói không thích 'cái vật' này sao?"

Bạch Lạc Nhân giả bộ như không nghe thấy.

Cố Hải gặm tai Bạch Lạc Nhân, cố ép hắn thừa nhận, "Cậu đến cùng có thích hay không? Nếu thích thì tôi sẽ hầu hạ cậu cả đời, không thích tôi liền sa thải ngay, để tránh mỗi ngày cậu lại dị ứng với nó".

Bị buộc hỏi thật lâu sau đó, Bạch Lạc Nhân mới bắt buộc nói ra: "Được rồi! Cậu chẳng phải muốn tôi khoa trương nó vài câu sao? Tôi sẽ cho cậu được mãn nguyện, nó là to đệ nhất, mãnh liệt nhất Trung Quốc, tốc độ nhanh nhất thế giới, vũ trụ không ai có thể địch lại được ..., Vừa xa hai ngày tôi đã nghĩ đến nó, không có nó tôi sống không được."

Cố Hải một hồi cười cuồng dã, sau đó đem Bạch Lạc Nhân lên giường, liếm từ từ trên xuống dưới thân, đến ngón chân cũng không buông tha. Đến lòng bàn chân, Bạch Lạc Nhân cười đến các cơ bắp trên bụng đều co thắt lại, liên tục cầu khẩn, "Đừng, nhột quá ..."

"Chính là muốn cho cậu nhột", Cố Hải dùng đầu lưỡi viết lên lòng bàn chân Bạch Lạc Nhân hai từ: "Đổi giọng". (Đổi cách xưng hô)

Bạch Lạc Nhân không xác định, cuối cùng cả người đều bị Cố Hải dựng lên, hai chân đặt trên vai, khe mông rời khỏi ga giường, bị Cố Hải nâng đầu gối cao đến ngực, đầu lưỡi bí mật len lỏi vào trong 'cửa khẩu'.

"Ách ....", tay Bạch Lạc Nhân giống như kèm nhổ đinh mà kẹp lấy hai chân Cố Hải.

Cố Hải nhìn xuống phía dưới, tiểu nhân tử đã nhổ ra một đường dài 'dịch nhờn', Cố Hải dùng đầu ngón tay đụng một cái, Bạch Lạc Nhân cả người đều run rẩy.

"Muốn bắn ....", Bạch Lạc Nhân nói.

Cố Hải thì thào nói: "Cậu đổi cách xưng hô, lập tức cho cậu phun".

Bạch Lạc Nhân dùng lực cánh tay mạnh mẽ kéo đầu Cố Hải, hai mắt đối mặt, khẩu khí phân cao thấp: "Cậu đổi trước đi".

Cố Hải đặc biệt hào phóng quát lên: "Chồng ơi".

Bạch Lạc Nhân thần sắc trì trệ, trong mắt sóng ánh sáng lăn tăn, cơ bắp hai má kéo căng, môi mỏng khẽ mở.

"Chồng ơi".

Cố Hải trong nháy mắt hồn vía như bị lấy đi, một trận mưa tó gió lớn như bão tố, đem thân thể Bạch Lạc Nhân đứng thẳng đến đầu giường, một dòng 'dịch thể' đậm đặc bắn vươn vãi, bả vai Bạch Lạc Nhân kịch liệt run run, trong miệng gầm nhẹ.

Vẫn chưa hưởng thụ triệt để, Cố Hải lần nữa bất ngờ cầm tiểu nhân tử từ đỉnh đầu vuốt xuống, BLn không kiểm soát được mà bắn ra thêm một dòng, lần này âm thanh mang theo vài phần khóc nức nở, như là được thoải mái tới cực điểm.

Cố Hải lần nữa dùng tay vuốt tiểu nhân tử, Bạch Lạc Nhân cả người co rúm lại, tột cùng hưng phấn, bắn ra liên hoàn rơi khắp trên cơ thể. Thoải mái đến nổi Bạch Lạc Nhân khàn giọng hô lớn, ôm chặt lấy Cố Hải, rên rỉ nói: "Không được... Muốn chết rồi... Đại Hải..."

Sau đó hai người ôm chặt nhau, Cố Hải lấy tay lau sạch mồ hôi đổ trên trán Bạch Lạc Nhân, lặng im mà nhìn hắn dịu dàng nói: "Chồng".

Bạch Lạc Nhân nghe một tiếng thâm tình của Cố Hải lại càng hoảng sợ, "Cạu muốn làm gì?"

"Không nha", Cố Hải gối đầu cười, "Tới phiên cậu".

Náo loạn cả buổi, Cố Hải là muốn dùng chữ 'chồng', để đổi lấy một tiếng kia của Bạch Lạc Nhân.

Bạch Lạc Nhân lúc này cãi lại: "Vợ"

Cố Hải: ".........."

Sau một lúc, Cố Hải buồn bã nói: "Đêm nay là đêm động phòng của hai ta, cậu không thể mở miệng gọi một tiếng à? Tôi cũng đã gọi cầu nhiều như vậy rồi!"

"Tôi không phải là vừa gọi sao?" Bạch Lạc Nhân nói.

"Tôi vẫn còn muốn nghe, nghe một nghìn lần, một vạn lần vẫn chưa đủ. Cậu gọi một tiếng 'chồng' cho tôi nghe một chút đi! Chỉ cần cậu chịu gọi, 'chồng đây' liền cho cậu phí xưng hô".

"Cho cái gì? Cho bao nhiêu?", Bạch Lạc Nhân hỏi.

"Cậu gọi đi tôi sẽ cho cậu biết", nói xong lại gọi vài tiếng chồng như tặng phẩm cho Bạch Lạc Nhân.

Bạch Lạc Nhân đành phải bất đắt dĩ lần nữa hô lên.

"Chồng".

Cố Hải lập tức yêu thương mà đem Bạch Lạc Nhân áp dưới thân thể, gặm cắn cái cằm của hắn, "Bảo bối, chồng đây cho cậu phí xưng hô, cậu muốn bao nhiêu cho bấy nhiêu".

Kết thúc Ngoại truyện của Bạch Lạc Nhân và Cố Hải.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: