CHƯƠNG 7 : CUỘC TRAO ĐỔI CỦA VƯƠNG LẠC


.....

Như thường lệ vào mỗi buổi trưa Vương Lạc và Bạch Lạc Nhân cùng ngồi vào bàn ăn. Bạch Lạc Nhân lúc này tự dưng mở lòng hỏi thăm về chuỵên cá nhân của Vương Lạc.

" sao cậu lại tham gia quân ngủ ?"

Vương Lạc cười cười trả lời: " chả phải tôi nói vịên trưởng tôi có quen biết với 1 lãnh đạo cao cấp trong này sao? Người đó bảo tôi có tài, sức khỏe phù hợp với quân nhân nên kíên nghị tôi vào đây. Họ đảm bảo tìên đồ tôi sẽ rất sáng lạng. "

" vậy cậu khi vào đây có thấy hài lòng ko?"

" lúc đầu thì không. Nhưng mà vì vịên trưởng coi trọng tôi. Lại quan tâm tôi hơn mấy đứa trẻ khác. Tôi cảm thấy sao cũng đx nên nghe theo ông ta để ông vui lòng".

" vậy còn hịên tại?"

Thấy Bạch Lạc Nhân hôm nay có vẻ quan tâm đến chuỵên của mình nên Vương Lạc có hơi lạ lùng nhưng vẫn ôn nhu trả lời.

" hịên tại tôi thấy vào đây cũng hok tệ lắm. Nhưng thực sự mà nói tôi thích tự do hơn là bị ràng buộc. Sống trong quân ngủ bị nhiều quy tắc ép buộc mình phải tuân thủ theo thật khíên tôi có chút ko thoải mái."

Bạch Lạc Nhân ừ nhẹ 1 tiếng lại tíêp tục ăn cơm. Nghĩ lại thì Cố Hải cũng không thích bị ràng buộc bởi những quy tắc hà khắc trong quân đội nên ko thích tham gia quân ngũ. Bạch Lạc Nhân vẫn luôn nhớ về Cố Hải. Mỗi một điều gì đó liên quan đều làm câụ nhớ về người cậu yêu thương.

Trong buổi húân luỵên buổi chiều chỉ huy bỗng thông báo 1 tin vui cho Vương Lạc và Bạch Lạc Nhân. Chỉ huy nói 2 cậu được đưa vào danh sách tài năng trẻ sẽ được theo tập húân đặc biêt hơn. Nếu vượt qua được đợt tập húân đó sẽ được đưa vào danh sách huấn luỵên binh sĩ tinh anh. Cảm nhận được con đường thăng tíên trứơc mặt Bạch Lạc Nhân có chút hài lòng về bản thân vì cuối cùng nổ lực của cậu cũng có chút thành quả. Thật háo hức không biết sẽ được húân luỵên theo kiểu nào nữa.

Bạch Lạc Nhân nhìn qua Vương Lạc thấy vẫn là cái biểu cảm vô ưu vô lo của cậu ta như thể đây là điều hỉên nhiên sẽ đến khíên ý chí của Bạch Lạc Nhân càng thêm sôi sục quyết tâm phải vượt qua Vương Lạc. Tuy vậy nhưng Bạch Lạc Nhân vẫn rất thán phục anh bạn cùng phòng của cậu.

" thật đúng là người này tìên đồ rất sáng lạng... "

Thật sự là nhờ có Vương Lạc mà Bạch lạc Nhân có đối thủ để cậu làm mục tiêu . Cũng bởi Vương lạc quá tài giỏi nên cậu nhất định không để mình bị thua kém.

Hôm sau khi dự buổi húân luỵên đặc bịêt trở về. Tay chân Bạch Lạc Nhân thấy mệt mỏi vô cùng , lôi bứơc chân nặng nề cùng Vương Lạc quay về phòng.
Bạch Lạc Nhân không sao hiểu được năng lượng cơ thể của Vương Lạc nhiều đến cỡ nào. Vương Lạc vẫn cứ ung dung bứơc đi, cơ thể còn đầy tinh thần. Bạch Lạc Nhân nhìn Vương Lạc nhớ năm xưa Cố Hải từng cõng cậu trên lưng cùng túi đồ nặng chịt mà chạy việt dã vẫng không thấy mệt. Nhớ chuỵên xưa Bạch Lạc Nhân trầm tư một chút rồi thở dài.

Vương Lạc đi chầm chậm để Bạch Lạc Nhân theo kịp bứơc chân của mình, cậu luôn nhìn sang bên cạnh để cảm nhận tình hình người đi cùng. Thấy Bạch Lạc Nhân lại tỏ ra bỉêu cảm thường gặp, vô hồn, suy tư cứ y như lúc mới gặp nên Vương Lạc lìên hỏi nhỏ.:

" lại đâm chiu gì đó? Cậu mệt lắm hả?"

Bạch Lạc Nhân thu lại hồn viá mà trả lời :

" ừ! Có chút mệt... ! Sao tôi thấy cậu khỏe vậy? Trứơc kia cậu có tập luỵên thể lực nhiều lắm hả? " Bạch Lạc Nhân nhìn thấy bộ dạng khỏe mạnh của Vương Lạc không khỏi uất ức cho bản thân.

" là tôi vốn mạnh khỏe bẩm sinh. Từ bé đã hơn người. "

" ai lại được như vậy tôi không tin. Cậu tưởng cậu là siêu nhân hả?

Vương Lạc mở ra một nụ cười đầy gian tà nói:

" sao cậu biết? Tôi quả thật là siêu nhân đó. Do tôi luôn tươi cười nên mới mạnh khỏe vậy, tràng đầy sức sống a. Cậu đó múôn thành siêu nhân giống tôi thì học tôi này cười nhiều chút đi biết đâu lại có thêm 1 siêu nhân nữa ra đời "

Bạch Lạc Nhân nghe cái giọng điệu con nít không ra con nít người lớn không ra người lớn đó cứ nữa nạt nữa mở lìên không nhịn được cười.

" cậu thật là biết cách đùa giỡn, luôn tìm cách để ng khác phải thấy thoải mái "

Vương Lạc miệng vẫn nở nụ cười nhưng biểu cảm có chút lắng xuống trầm ngâm nhẹ nhàng nói

" lúc trước tôi tự hào là mình có khiếu chọc cười ng khác. Không ai ở gần tôi mà họ không cười. Họ bảo tôi khíên họ cảm thấy vui vẽ. Nhưng từ khi gặp cậu tôi mới thấy khả năng của mình gặp phải đối thủ. Khíên cậu vui vẽ tươi cười khó lắm. Nếu tôi có thể nhìn thấy cậu vui vẻ cười nhiều hơn một chút.... không phải hay ôm cái bộ mặt ảm đạm bùôn khổ một cách vô thức như thường ngày thì tôi .... "

Vương Lạc bỗng im lặng không nói nữa khíên cho người kế bên có chút tò mò. Bạch Lạc Nhân đưa mắt nhìn về phiá Vương Lạc thóang chóc lại đảo nhìn xuống bứơc chân của mình trong đầu suy nghĩ: " Vương Lạc.! Cậu thật sự là một người bạn tốt. "

Vương Lạc bỗng dừng lại nhìn Bạch Lạc Nhân bứơc đi xa dần rồi kêu lên:

" Cậu về phòng trứơc. Tôi đi làm việc riêng một tí ". 

Nói xong Vương Lạc chuỷên hướng khác buốc đi thật nhanh mà không chờ đợi xem Bạch Lạc Nhân có hỏi thăm bản thân mình đi đâu hay  không. Lát sau thì đến được phòng của Tôn cảnh vệ. Lão Tôn nghe tiễng gõ cửa nên mở ra, thấy Vương Lạc lại tới tìm mình nên nìêm nỡ mời vào.

" hôm nay con lại tìm ta có việc gì? "

Vương Lạc không dài dòng mà đi thẳng vô vấn đề mở miệng nói

" xin chú hãy cho con biết tất cả về Cố Hải. Nếu có hình thì càng tốt, con múôn biết Cố Hải là người thế nào và dịên mạo ra sao. "

Tôn cảnh vệ nghe vậy nên bị bất ngờ nên quay sang nhìn Vương Lạc hồi lâu rồi mới nhẹ giọng hỏi:

" cháu múôn biết về Cố Hải để làm gì? "

Vương Lạc không múôn nói lý do nhưng vẫn nhẹ giọng cầu xin

" Chuỵên riêng của con ..... xin chú đừng hỏi...mong chú thông cảm mà nói cho con biết."

Lão Tôn đánh hơi được 1 mùi vị kỳ lạ nào đó, lập tức trong đầu chỉ hịên ra 3 chữ Bạch Lạc Nhân. Ông quay lưng lại lắc đầu quả quyết trả lời.

" ta nói cho con biết có những chuỵên con không nên biết và cũng không nên xen vào. Hịên tại ta không múôn nói gì về việc Cố Hải nữa... còn con việc của con là hãy nổ lực phấn đấu cho tương lai. Cuộc đời còn dài con đừng để bản thân vướng vào chuỵên không liên quan đến mình mà ảnh hưởng đến tìên đồ của bản thân ."

" chú.! Con xin chú hãy nói cho con biết. "

Lão Tôn lại thở dài 1 tiếng: " ngày trứơc đáng lý ta không nên để con chung phòng với Bạch Lạc Nhân. Tính khí của con ôn hòa tốt bụng, ta vẫn nghĩ con sẽ là người gíup cậu ta vượt qua được nỗi đau của bản thân. Nào ngờ gìơ đến con cũng bị lôi vào thế cuộc. .." Tôn cảnh vệ quay sang nhìn Vương Lạc tiếp tục nhỏ nhẹ nói :

" Vương Lạc.! Ngày xưa khi ta gặp được con trong cô nhi vịên lúc đó con vừa tròn 19 tuổi. Con vẫn chưa định được hướng đi của bản thân mãi đến nay con đã 20 tuổi. Ta mới quyết định nói với vịên trưởng đưa con vào đây để con phát huy tìêm năng của mình. Dưới sự quan sát và gíup đỡ của ta, ta tin con sẽ đạt được thành tích cao nhất, vượt trội nhất mà từ xưa đến nay ít ai có được. Chẳng bao lâu con sẽ được gia nhập hàng lãnh đạo tối ưu của quân nhân. Thứ ta quý trọng nhất ở con là tấm lòng nhân hậu của mình , mặc khác ta vẫn luôn lo lắng chuỵên đó. Vì con quá nhân hậu nên luôn quan tâm người khác mà để bản thân mình gánh nhiều thiệt thòi. Nhưng ta khuyên con 1 câu.. phàm là làm việc gì cũng nên nghĩ cho bản thân là trứơc tiên. Một nhân tài như con ta tin chắc sẽ càng bứơc càng vinh quang. Một lần nữa ta khuyên con đừng nên quang tâm chuỵên không phải là của mình nữa. "

Vương Lạc thần sắc bùôn bã đem chất giọng khàng đặc cất tiếng:

" đã mụôn rồi ! Con không thể dừng lại được nữa. "

Tôn cảnh vệ bỗng thấy đau xót mà lên tiếng chậc lưỡi một cái rồi thở dài. Vương Lạc nói tiếp:

" Ngày xưa nhờ ơn dưỡng dục của vịên trưởng con mới có được hôm nay. Con luôn phấn đấu học thật tốt, rèn luỵên bản thân mình thật giỏi. Con luôn đứng đầu trường về tất cả mọi phương dịên. Con luôn làm theo ý của vịên trưởng dù lớn hay nhỏ. Nhưng bây gìơ con đã lớn rồi. Con đã có suy nghĩ của riêng con. Con cũng có cảm xúc của bản thân. Con cũng là con người không phải cái máy vô tri. Nên con xin chú hãy để con được đi theo con đường con đã chọn. Dù có nhiều chông gai đau khổ con cũng sẽ dũng cảm đối mặt "

Tôn cảnh vệ gằng giọng nhấn mạnh:

" nhưng con nên biết sẽ không thể có kết quả. Đó là một thứ tình cảm con không thể xen vào được"

" con không cần cái kết quả đó. Con chỉ cần nhìn thấy cậu ta có thể lấy lại tinh thần mà sống tốt hơn. Thế nhưng con rất tò mò múôn biết người cậu ấy luôn luôn nhớ đến là người thế nào. "

Tôn cảnh vệ thất vọng tự trách bản thân.

" là ta có lỗi với con. Ta đã sai khi để con vào ở cùng phòng với Bạch Lạc Nhân. Cứ ngỡ sẽ gíup đx cậu ta khôi phục tinh thần bằng khả năng của con nào ngời ta lại đưa con vào con đường không lối thóat. "

" không ! Là nhờ ơn của chú mà con mới tìm được ý nghiã cuộc sống. Nhờ chú mà cuộc đời con có được mục đích để sống. Trứơc đây con sống mà không hề bíêt rằng mình sống vì điều gì. Chỉ bíêt làm thật tốt mọi chuỵên rồi sống qua ngày. Kể từ khi gặp cậu ấy con đã cảm nhận được cái gi gọi là yêu thương chân thành. "

" tại sao? Ta thật không hiểu tại sao chỉ có hơn 6 tháng ngắn ngủi mà con lại bị vướng vào cái chuỵên tình cảm này chứ."

Vương Lạc im lặng không nói được lời nào nữa bởi lẽ chính cậu cũng không hiểu nguyên nhân. Lão Tôn nhìn Vương Lạc chăm chú thấy cậu rất quyết tâm nên ông đành lùi một bứơc. Nghĩ lại ngày xưa ông đã chứng kíên cái thứ tình cảm sâu sắc của Cố Hải và Bạch Lạc Nhân, họ sẵng sàng vì nhau mà hy sinh bản thân không tíêc gì để bảo vệ đoạn tình cảm của họ. Thứ tình cảm đó khíên ông phải run động. Và hôm nay ông lại chứng kíên thêm một lần nữa, ông thấy một thanh niên khác mu mụi bứơc vào con đường cụt không lối thóat mà không ngăn lại được. Trong lòng đầy bất lực.

" ta sẽ nói cho con biết về Cố Hải.. nhưng không phải là bây gìơ. "

Vương Lạc nữa vui nữa bùôn mà hỏi kỹ:

" vậy khi nào thì mới nói được "

" múôn ta nói thì con phải làm được cho ta 1 điều. Sắp tới quân nhân chúng ta sẽ có đợt chiêu mộ tinh anh. Ta sẽ đề cử con vào khóa húân luỵên đó. Con phải từ đó mà hòan thành húân luỵên. Khi nào con được lên hàng ngũ chỉ huy lúc đó ta sẽ nói cho con biết tất cả nhũng gì con múôn. Nhưng ta khuyên con nên từ bỏ đi nếu có thể đừng để bản thân mình phải tổn thương."

Vương Lạc không còn cách nào khác mà chấp nhận sự trao đổi này. Cậu chỉ cười một cái nhẹ nhàng và nói

" dù biết con sẽ tổn thương nhưng con vẫn múôn bảo vệ cậu ấy vượt qua tâm trạng hịên tại mà mạnh mẻ sống vì tương lai của cậu ấy. Con chấp nhận điều kịên chú đưa ra. "
....

Tại căn phòng nhỏ Bạch Lạc Nhân nhìn sang giừơng bên cạnh mãi mà không thấy Vương Lạc quay về. Trong lòng thấy tò mò: " sao đi đâu lâu vậy nhỉ.? "

Bỗng nhiên có tiếng động bên ngoài của, 1 người thanh niên đẩy cửa vào nhìn vào Bạch Lạc Nhân mở ra chất giọng cứng rắn nói:

" Bạch Lạc Nhân! Kể từ ngày mai tôi sẽ được điều vào trại tập húân tinh anh. Tôi sẽ nghiêm túc phô dĩên hết tài năng của mình. Tôi sẽ tíên lên rất nhanh cậu đừng để tôi bỏ cậu quá xa đó. "

Bạch Lạc Nhân bất ngờ nhận đựơc tin này. Cảm thấy đúng là Vương Lạc hòan tòan đủ khả năng đựơc tuỷên thẳng nên cũng mau chóng mà trả lời.

" 1 tháng sau tôi sẽ gặp cậu tại trại húân luỵên tinh anh. "

Vương Lạc nhìn Bạch Lạc Nhân mỉêm cười đầy hài lòng. thực chất Vương Lạc đã đứng ngoài cửa rất lâu nhưng không múôn vào. Bởi lẽ khi cậu tham gia tập húân tinh anh cậu sẽ xa Bạch Lạc Nhân ít nhất 1 tháng. Vì mỗi tháng tập húân đặc biệt sẽ tuỷên chọn người nào đủ khả năng mới tham gia vào tinh anh được.

" tôi sẽ chờ cậu " ....


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top