CHƯƠNG 20 : tìm cậu nơi đâu. (Tt)


......

Sau khi rời khỏi nhà Bạch Hán Kỳ, Cố Hải lập tức đi tìm Khương Viên để hỏi thăm về Bạch Lạc Nhân. Khương Viên vừa nhìn thấy bóng dáng của Cố Hải ngoài sân là vội vã bứơc ra

" Cố Hải! Con về nhà rồi sao? "

Cố Hải nhìn Khương Viên ra vẻ bất mãn nhưng lại phải cố gắng bình tĩnh không được nóng gịân kẻo bà ta lại không chiụ nói gì về Bạch Lạc Nhân.

" tôi có chuỵên này múôn hỏi bà "

" có gì từ từ nói, con vào nhà đi đã. Người con đầy mùi rượu để ta pha cho con một ít trà giải rượu."

Khương Viên vừa nắm lấy tay Cố Hải định kéo vào trong thì Cố Hải giật lại

" không cần đâu. Tôi chỉ về một lát là đi ngay. Tôi không múôn vào nhà, tôi không múôn gặp cha tôi." .

" Cố Hải! Dù gì cũng là cha con với nhau. Con về rồi cũng nên thông báo ông ấy một tiếng."

" tôi đã bảo không múôn gặp. "

Quả thật là nếu gặp Cố Uy Đình thì không thể hỏi thăm gì về Bạch Lạc Nhân được , nên Cố Hải kiên quyết không đi. Khương Viên thấy vậy nên cũng không ép buộc nữa.

" thôi được không gặp cũng không sao. Con cũng nên theo ta vào nhà ngồi nghĩ một lát. Cha con hôm nay không có ở nhà. "

" tôi chỉ múôn hỏi bà một vài chuỵên rồi đi ngay. Không cần phải vào đó"

" con múôn hỏi điều gì? "

Cố Hải nhìn thẳng Khương Viên

" bà hãy nói cho tôi biết Nhân tử hịên tại đang ở đâu?"

Khương Viên giật minh trứơc điều mình vừa nghe đươc nên quay mặt chổ khác không dám nhìn thẳng Cố Hải mà trả lời.

" con nói gì vậy? Không phải Nhân tử đã mất cách đây 2 năm rồi sao? Sao con lại còn hỏi về nó."

" bà đừng gạt tôi nữa. Tôi đã biết hết mọi chuỵên rồi. Cố Dương đã nói cho tôi biết tất cả."

Khương Viên lúng túng không biết phải làm gì. Cố Hải thì tiếp tục gặn hỏi

" bà hãy nói cho tôi biết Bạch Lạc Nhân đã đi đâu? Cậu ta đang du học ở đâu?"

Khương Viên nghe được 2 chữ du học thì nhẹ lòng một chút. Bởi bà suýt tí nữa là đã nói ra rằng Bạch Lạc Nhân tham gia quân ngũ.

" nó đi ra nứơc ngoài du học rồi. Nó múôn rời xa nơi này. Cố Hải! Con hãy nghe ta. Nhân tử đã từ bỏ chuỵên tình cảm này con hà tất phải gĩư lại. Điều đó chỉ khiến cho bản thân con đau khổ thôi."

Cố Hải nóng gịân đùng đùng quát lớn, tay đấm mạnh vào thân cây bên cạnh

" tôi không tin. Nhân tử sẽ không rời bỏ tôi mà đi. Tôi và cậu ấy đã có biết bao kỷ nịêm. Những cảm xúc lúc bên cạnh nhau đó không thể nói bỏ là bỏ. "

" điều ta nói là sự thật. Chính vì Nhân tử múôn từ bỏ nên nó đã chọn đi ra nứơc ngoài để quên hết quá khứ. Nó múôn làm lại cuộc đời mới. Cố Hải! Con cũng nên nghe lời ta mà sớm tỉnh lại. Đừng lúng sâu nữa. "

" tình cảm của tôi và Nhân tử đã đi đến đó rồi. Bà còn nghĩ có thể lúng sâu hơn nữa sao? Nó vốn dĩ đã đi đến giới hạn tận cùng trong tâm can chúng tôi rồi. "

Khương Viên im lặng, bởi vì bà hiểu điều này. Cái ngày Bạch Lạc Nhân hỏi bà về tin tức Cố Hải. Cái vẻ mặt đau khổ cố kìêm nén của con bà trứơc mặt bà đang dần dần hịên ra. Nhưng bà vẫn không thể nói cho Cố Hải biết về nơi Bạch Lạc Nhân đang ở được. Cố Hải đối dịên lại tiếp tục nói

" bà múôn tôi tin rằng Nhân tử đã từ bỏ tôi thì trừ khi chính miệng cậu ấy nói ra cho tôi nghe. Bằng không tôi sẽ không tin ai hết. Nói cho tôi biết Nhân tử ở đâu? Tôi múôn chính miệng cậu ấy giải thích cho tôi biêt tại sao cậu ta lại cùng mọi người lừa gạt tôi suốt 2 năm qua. "

" Nhân tử không múôn gặp con. Nó đã đi ra tận nứơc ngoài và không cho ai nói với con về nó nữa. Chuỵên đã thế rồi sao con còn bắt ép ta nói ra. Ta không thể nói ra được."

Cố Hải vô vọng trứơc sự quả quyết của Khương Viên. Cậu cắn răng quay lưng lại nói

" tại sao? Tại sao lại ngăn cản chúng tôi? Tại sao lại lừa dối tôi? Chúng tôi yêu nhau thì có lỗi gì? Chuỵên tình cảm của chúng tôi không can hệ chi đến các người, tại sao cứ mãi ngăn cản chúng tôi? Cuộc sống này là của riêng chúng tôi, tại sao không để cho chúng tôi tự quyết định lấy hạnh phúc của mình chứ."

Khương Viên thực chất vẫn là một người mẹ có tâm. Bà hiểu hoàn cảnh hịên tại của Cố Hải, bà cũng hiểu cảm giác của con trai bà. Bà cũng có thông cảm nhưng mà bà vẫn không thể nói gì được. Bà không múôn mọi thứ lại thêm rắc rối như xưa nữa. Đột nhiên Cố Hải bỏ đi bà vội kêu theo

" Cố Hải! Con tính đi đâu? "

" tôi phải đi tìm Nhân tử. "

" con bíêt Nhân tử ở đâu mà tìm chứ?"

" dù có đi đến tận cùng thế giới tôi cũng sẽ đi. Tôi múôn chính miệng cậu ấy nói ra sự thật. Dẫu có đau khổ đến đâu tôi cũng chấp nhận. Chỉ cần được nhìn thấy cậu ấy bằng xương bằng thịt đứng trứơc mặt tôi một lần nữa... "

Khương Viên chỉ biết lặng nhìn Cố Hải bứơc đi. Lòng của bà rối như tơ vò , bà không biết mình gíâu đi sự thật là đúng hay sai? Bà trứơc kia chỉ nhìn sự việc bằng con mắt thực tế. Nhưng khi chứng kíên tình cảm của Cố Hải và Bạch Lạc Nhân thì dần dần bà đã cảm nhận được điều gì đó cũng quan trọng không kém gì vinh quang. Bà thực sự cảm thấy lo lắng cho con trai mình và cũng lo cho Cố Hải nữa.

Mặc khác Cố Hải từ ngày này qua ngày nọ bay đi khắp nọi nơi trên thế giới. Cậu ta đi đến những trường có tiêng tăm nhất để tìm kíêm Bạch Lạc Nhân. nhưng tìm kíêm đã lâu vẫn không có tin tức gì. Mỗi lần quay về nhà là mỗi lần cậu bùôn đau. Gương mặt không thể có mùa xuân. Cậu vẫn tự nhủ lòng không dược bỏ cuộc... nhưng thế giới rộng lớn cậu biết làm sao để tìm 1 người mà không hề có tin tức gì. Tất cả các ngôi trường tiếng tăm nhất trên thế gíơi cậu đã tìm gần hết. Điều cậu chỉ làm được có thế mà thôi. nếu cậu ta học ở những ngôi trường nhỏ khác thì sẽ là vô vọng... Lần cuối cùng Cố Hải quyêt định bay đi tìm Bạch Lạc Nhân, mang trong tim một nỗi vô vọng cùng cực mà quay về.

Quay trở về ổ ấm yêu thương, Cố Hải lôi ra cái bộ đồng phục học sinh của Bạch Lạc Nhân. Cái áo mà chính tay cậu đã cắt rồi khâu lại bằng chỉ đen năm xưa. Cố Hải nhìn vào những kỷ nịêm xưa kia trong quá khứ như thể tái hịên lại trứơc mặt mình. Kỷ nịêm vui có, bùôn có , nhưng mà sao hịên hữu lại trong đầu cậu chỉ tòan là nứơc mắt. Những giọt nứơc mắt thương nhớ.

" Nhân tử! Thế giới rộng lớn.. tôi biết tìm cậu nơi đâu?"

Cố Hải lần cuối cùng tuông ra tòan bộ cảm xúc của mình cho ai đó mà khóc trong âm thầm. Ôm lấy cái áo đó, nằm trên giường đó. Gìơ chỉ có cậu và kỷ nịêm năm nào của 2 người. Cậu đau lòng mà chấp nhận sự thật , một sự thật cậu không hề múôn chấp nhận. Cậu đã thực sự mất Nhân tử rồi.

" Nhân tử! Tôi múôn được gặp cậu. Tôi múôn được nhìn thấy cậu. Tôi múôn ôm cậu vào lòng. "

Nằm co lại, ôm chặc lấy chíêc áo hướng vào tim. Cố Hải đau đớn quýêt định một hướng đi cho tương lai cô độc của mình

" Cậu đã bỏ tôi đi thật rồi... cậu đã không cần tôi nữa rồi... sống nơi khác cậu hãy thật hạnh phúc nhé. Sau lần này tôi sẽ không bao gìơ rơi giọt nứơc mắt nào vì cậu nữa. Tôi sẽ tôn trọng quyết định của cậu. Cậu múốn kinh doanh.. tôi cũng múôn làm kinh doanh . Sau này chúng ta sẽ cùng nhau đối đầu.. Nhân tử! Tôi hận cậu. Nhưng vẫn rất yêu cậu. Cậu hãy sống thật tốt nhé. Biết đâu chúng ta sẽ cùng gặp nhau trên thương trường này."

( có lẽ lấy đây làm lý do cho việc Cố Hải hận đàn ông mà không thèm tuỷên vào công ty cũng chính đáng hen @.@).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top