CHƯƠNG 14: Cắm trại
......
Thời gian mới đó đã qua đi 1 năm nữa kể từ ngày Bạch Lạc Nhân bứơc vào quân ngũ. sau đợt tập húân tinh anh trở về đến nay cậu và Vương Lạc đã chính thức là tinh anh nhụê của quân đội. Cả 2 đều đã được học cách cầm láy phi cơ. Họ luôn được cấp trên đề cao và giao cho nhiều nhịêm vụ để thực thi. Vị trí trong quân ngũ ít nhiều cũng có được sự vững chắc. Chỉ hơn 1 năm mà họ một người là trưởng 1 người là phó trong đội tinh anh nhụê của tổ 1.
Bứơc đi trên hành lang túc xá quân khu, đội trưởng tinh anh nhụê Vương Lạc khí thế bất phàm đang tùân tra khu vực của mình. Phàm là những lúc không có chỉ huy trông coi thì cậu và Bạch Lạc Nhân sẽ thay thế nhau thị sát. Cả tổ ai cũng kính nể tài năng và sự tiến bộ vượt bậc của họ.
" Vương đội trưởng! Hôm nay rất có khí chất nha."
1 anh lính đi ngang qua kêu réo chào hỏi. Vương Lạc nhìn qua cũng lịch sự đùa giỡn.
" ngày nào tôi chả có khí chất hả? Tôi lúc nào cũng đầy tinh thần đó."
Vương Lạc là vậy, cậu luôn được lòng mọi người xung quanh. Tuy nhiên binh lính cấp dưới cũng vô cùng nể trọng cậu mà không dám phạm lỗi. Phàm là bất kỳ ai sai phạm quân kỹ nếu bị bắt được mà không có lý do chính đáng thì sẽ bị trừng trị thích đáng. Lúc đó thì sẽ thấy được một Vương Lạc lạnh lùng, giống như một con người khác rất quyết đóan.
Trên đường quay về phòng của mình, đội trưởng tinh anh nhụê Vương Lạc ngó trứơc dòm sau. Khi đã xác định xung quanh không còn ai nữa thì bứơc chân bắt đầu đi vội vã hơn. Bứơc nhanh hơn, nhanh hơn nưa.... rồi chạy như bay. Về chưa tới phòng đã vội kêu lên
" Bạch Lạc Nhân! Bạch Lạc Nhân! "
Cửa phòng mở ra, Bạch phó đội ngồi xem tư liệu học tập sai mê về chuyên ngành liết qua người đang um sùm kêu réo tên cậu
" làm gì um sùm vậy? Cậu xem cậu có còn vẻ uy phong oai vệ của một đội trưởng không hả? "
" bỏ đi! Ở đây nào có ai khác nữa. Chỉ có mỗi cậu thôi , tôi uy nghiên oai vệ cho ai xem chứ? Tôi múôn báo với cậu 1 tin nóng hỏỉ. "
" Tin gì vậy? " Bạch Lạc nhân háo hức hỏi
" lúc nãy trên sở chỉ huy về đây tôi nghe họ bàn với nhau về 1 cuộc thi giành cho các binh sĩ cấp tinh nhụê tụi mình tranh tài. Nghe đâu có mấy ông tai to mặt lớn làm chủ khảo cuộc thi. Nếu chúng ta mà thi tốt rất có thể sẽ sớm được thăng tíên."
" thăng tíên! Thắng tíên thế nào?" 2 mắt Bạch Lạc Nhân sáng lên
" nếu thắng cuộc biết đâu được thăng lên cấp bậc chỉ huy đó. " Vương Lạc hí hửng nói tiếp. :" hịên tại nghe đâu là họ đang tuỷên chọn người tài, quân đội ta có một số vị trí còn trống. Họ múôn đưa người lên để thay thê. Nếu cậu được làm chỉ huy sẽ sánh ngang với bậc anh tài đi trứơc chúng ta. Chẳng phải là quá tuyệt sao?"
" cuộc thi này tòan cấp tinh nhụê. Cậu cứ làm như chúng ta sẽ thắng chắc vậy. "
" nhất định phải thắng. Nếu không thắng thì tôi khinh cậu, xem thường cậu"
" nhưng mà người thắng cuộc chỉ 1, đến lúc đó không chừng tôi với cậu sẽ đối đầu."
" cậu yên tâm. Cuộc thì này là sự phân tranh của các tổ đội. Đội chúng ta sẽ đấu với đội khác. Nếu chúng ta thắng thì chỉ huy chúng ta sẽ thơm lây. Còn sở chỉ huy sẽ chọn ra những người có thành tích và biểu hịên nổi bậc để xét thưởng."
" vậy chừng nào cúộc thi dĩên ra?"
" tùân sau. Thế nào ngày mai cũng sẽ được công bố "
Quả thật sáng hôm sau tổng chỉ huy Hoàng Trung chính thức thông báo cuộc thi phân tranh gĩư các tổ đội. Cuộc thì này sẽ chọn ra 6 đội có biểu hịên tốt nhất từ trứơc tới nay để tranh đua. Để hoàn thành cuộc thi phải trải qua 3 dòng đấu. Mỗi dòng sẽ loại 2 đội. Mỗi đội chỉ được cử đại diện 5 người để tham gia. Cuộc thi sẽ được dĩên ra ở một nơi khác nên mọi người cần phải chủân bị sẵn liều trại và một số đồ dùng cá nhân.
Mọi người ai cũng nôn nóng chờ đợi đến ngày đó. chờ mãi cũng hết 1 tùân. Ngày khởi hành cũng đã đến. Phi cơ chuyên dụng của quân đội chở 6 tổ tham gia cuộc thi đến một vùng đất rộng lớn. nơi đây cũng là một trụ sở húân luỵên đặc biêt. Quang cảnh xung quanh có đồi núi, sông suối và có cả rừng. Thật thích hợp dĩên ra 1 cuộc thi.
Tại nơi đó mọi người bắt đầu dựng lều trại lên. Mỗi tổ sẽ được phân cho 1 khoảng đất riêng để dựng trại. Tổ 2 có 1 thanh niên đĩnh đạt cũng được cấp chỉ huy lãnh đạo đánh giá rất cao, tên cậu ta là Đình Phong. Đình Phong được biết đến là một người khá mưu mẹo và sức khỏe vượt trội. Bản thân cậu ta cũng có chút góc tích tốt trong quân nhân. Cậu nghe nói tổ 1 có 2 nhân vật bất phàm tên Vương Lạc và Bạch Lạc Nhân nên từ lâu đã múôn gặp mặt. Hôm nay đúng dịp này là cơ hội tốt để mở rộng tầm mắt.
Đình Phong đứng im đưa mắt về tổ 1 mà nhìn, chú ý nhất cử nhất động của tòan đội. Cặp mắt truy tìm một cái gì đó, cuối cùng cũng tìm ra 2 người khí chất nhất bên đó lìên khẳng định họ chính là 2 người hùng được đồn đại khá nhiều trong quân ngũ. Qua sự quang sát cặn kẽ của mình cậu biết rằng tình cảm của cả 2 thống soái bên đó rất tốt. Thật sự là rất nguy hỉêm, đúng là một đối thủ khó nhai. Một nụ cười đầy ẩn ý xúât hịên trên miệng Đình Phong như thể nói rằng cần phải triệt để khám phá ra đỉêm ýêu của họ. Cậu hướng về tổ 1 bứơc đi chậm rải tíên lại gần 2 người nổi bậc nhất bên đó lịch thịêp chào hỏi.
" Xin chào! Tôi là Đình phong đội trưởng tổ 2 . 2 cậu có phải là Vương Lạc và Bạch Lạc Nhân không?"
Vương Lạc có biết về Đình Phong , cậu thông qua công tác trên trụ sở chỉ huy mà biết khá nhiều tin tức của đối thủ. Có nghe qua về Đình Phong là người thông minh, khá tài giỏi thành tích luỵên tập đạt loại tốt. Vương Lạc nhìn kỹ người đứng trứơc mặt cười tươi cũng lịch sự bắt tay chào lại.
" Hân hạnh gặp cậu, tôi là Vương Lạc đội trưởng tổ 1, đây là Bạch Lạc Nhân đội phó của tổ tôi."
Bạch Lạc Nhân nhìn qua chỉ cười nhẹ môt cái xả giao rồi bứơc vào trong lều.
Đình phong thấy bỉêu hịên của Bạch Lạc Nhân quá lạnh thật khó tíêp cận. nên đành dồn hết chú ý vào Vương Lạc
" cậu ta thật là lạnh lùng, khí chất rất kiêu ngạo."
" cậu ta là vậy, bề ngoài khó gần nhưng lại có nội tâm rất ấm áp. " Vương Lạc nhắc về Bạch Lạc Nhân lìên tỏ ra giọng điệu ôn hòa, đầy thịên cảm.
" 2 cậu tình cảm chắc rất tốt "
" gần 2 năm ở cùng nhau trong 1 phòng, cùng nhau ăn, cùng nhau luỵên tập, cùng nhau cố gắng. Thì sao lại không thân thíêt chứ. "
" xem ra lần này tôi đã gặp phải đối thủ rồi. 1 lúc phải đối phó với 2 cao thủ , mà họ lại thân thíêt ăn ý như vậy thật đáng lo lắng. Hy vọng vào cuộc thi các cậu nương tay cho. "
" cậu thật khách sáo. Tôi nghe nói tổ 2 các cậu người nào cũng siêu phàm. Người cần được nương tay là chúng tôi mới đúng. "
2 đội trưởng mắt nhìn nhau đầy thâm ý thì bỗng bên trong lều Bạch Lạc Nhân vội vã chạy ra. Vương Lạc kéo lại hỏi
" có chuỵên gì vậy?"
" tôi để quên cái túi xách trên phi cơ."
" phi cơ vẫn còn đó đã đi đâu. Cứ từ từ sao phải vội. "
" không vội sao đựơc... nó có cái đó..." Bạch Lạc Nhân nói không trọn vẹn câu lìên ngại ngùng ngưng lại nhìn qua Đình phong rồi bứơc đi vội vã về phi cơ.
Đình phong thấy biểu hịên này lìên biết chắc trong túi đó có gì mờ ám. Cậu quay sang lều mình khẽ ra hiệu 1 cái rồi quay lại nhìn Vương Lạc.
Lúc này Vương Lạc mãi hướng theo Bạch Lạc Nhân nên không để ý tới hành động của Đình Phong.
Trên phi cơ Bạch Lạc Nhân cầm 1 cái tui xách bứơc xuống thì va phải 2 thanh niên khíên cậu quá đà trượt chân té nhào. 1 người vội chụp 1 bên quai xách của câi túi kéo lại như thể phản xạ tự nhiên gíup Bạch Lạc Nhân đỡ lại. Nào ngờ cái túi bị rách khíên đồ đạt bên trong rơi ra. Bạch Lạc Nhân theo phản xạ thân thể mà chỉ đưa tay bay theo chụp mỗi cái gối bảo bối của mình còn những thứ khác không màng tới. Trong biểu cảm vô thức của Bạch Lạc Nhân, Đình Phong nhìn thấy được thứ mà cậu quan tâm. Quả thật Đình phong không hề đơn giản.
Vương Lạc lo lắng chạy lại đỡ Bạch Lạc Nhân đứng dậy, mắt nhìn 2 người thanh niên kia đầy căm phẫn. 2 người đó rối rít xin lỗi Bạch Lạc Nhân. Thấy chuỵên cũng không đến nỗi nào nên cũng không truy cứu. Vương Lạc quay qua hỏi thăm
" cậu không sao chứ?"
" không sao. Chỉ là hụt chân nên té. "
" cậu nên cẩn thận 1 chút. 2 ngày nữa là thi rồi. Cậu mà để bị thương thì sẽ gây go đó"
" cậu khéo lo. cậu nghĩ Tôi là ai hả?"
Vương Lạc: "...."
...
Mặt trời buôn xuống, lều trại tổ 1 cùng nhau bày tiệc lẩu để lấy tinh thần quýêt đấu cuộc thi. Vương Lạc cầm cái chén và đôi đũa gõ vào nhau rồi nói
" hôm nay ăn như vầy vui lắm. Hệt như đi cắm trại vậy. Lâu lắm không được ăn lẩu. Các cậu nói xem tôi có chu đáo không đem theo rất nhiều đồ ăn . 2 ngày này tha hồ tẩm bổ. Chúng ta ăn nhiều một chút lấy khí thế mà quyết thắng cuộc thi. "
" đội trưởng! Anh không khéo vổ béo chúng tôi, mập ra rồi chúng tôi sẽ không thể thi đấu mất, sẽ thua mất . Ha! Ha! " 1 tên lính dạy dột phát biểu.
" Bậy! Quá bậy! Cậu nói năng xui xẻo tôi sẽ cho cậu 1 cước. tôi phạt cậu phải rửa hết đóng chén điã nơi đây. "
Anh lính kia đen mặt tự trách mình dạy dột
" đội trưởng! Không phải ác vậy sao? Nhiều lắm đó"
" cậu nên trách cái miệng của cậu "
Tối đêm nay hệt như 1 chuýên cắm trại dã ngoại, 6 tổ tinh anh nhụê mỗi một khu vựt đều vui vẻ cười đùa. Bên tổ 1 thì đặc biệt nổi bật, Vương Lạc thấp lên 1 đóng lửa trại lớn cả đội bu vào mà sửi.
Từ trong lều Vương Lạc moi đâu ra cây đàn gita bứơc ra mà đánh kên vài tiêng.
" hôm nay chơi cho thỏa thích. Tôi sẽ đàn 1 bài cho mọi người nghe. Thật sự tôi đang rất có tinh thần."
Bạch Lạc Nhân ngồi bên cạnh hỏi.
" cậu moi đâu ra cây đàn này vậy? Sao tôi chưa thấy nó trứơc đây."
" Bạch tỉêu đệ! bình thường cậu có dọn phòng đâu mà đòi thấy. Nó vốn luôn để dưới gầm giường của tôi. "
Bạch Lạc Nhân: "...."
Vương Lạc đánh lên 1 bài giai điệu vui tươi khíên ai cũng thích. Đánh xong cậu hỏi
" có ai biết hát không tôi sẽ đàn cho mà hát."
híêm khi thấy Bạch Lạc Nhân chủ động cao hứng
" tôi sẽ hát, cậu đàn nhé."
Vương Lạc đầy nghi ngơ nhìn qua,
" Bạch lão tử! Tôi không múôn làm cậu mất hứng. Nhưng người lù khù như cậu cũng biết hát sao? đùng có mà ngẫu hứng để rồi làm tổn hại đến người khác đó."
Bạch lạc Nhân thúc cho 1 cái đau đớn lên tay Vương Lạc. Thế rồi cả đội lại vui vẻ cười đùa.
Vương Lạc ở cùng Bạch Lạc nhân lâu vậy mà lần đầu được nghe ai đó hát nên rất thích. Thế là từ đây cậu có 1 lý do nữa để tôn thờ cái tình cảm của cậu nhiều hơn.
" Bạch đội phó anh với đội trưởng quá hòan hảo rồi. 2 người cứ như thể giành hết vinh quang, lấy hết những thứ tốt đẹp không cho chúng tôi cái gì hết"
" phải! Phải! "
Vương Lạc nghe thấy vậy lìên tự giải vậy
" vậy bây gìơ tôi cho các cậu 1 chút vinh quang này. Cậu đàn đi, cậu kia sẽ hát"
" đội trưởng làm khó nhau vậy sao? Tôi hát thì đươc. Nhưng đàn thật không biết"
Vương Lạc cười nham hỉêm
" vậy thì cả 2 cùng hát đi. tôi sẽ đàn. Đừng bảo sao tôi lại hông cho tí vinh quang nào nhé."
Các đội khác thấy bên kia nhộn nhịp nên cũng bu lại xin tham gia. Vương Lạc hứng chí mà lôi hết đồ ăn đem theo ra chiêu đãi. Thế là cả đêm đó cây đàn cứ chuỳên tay nhau mà đánh lên rất nhiều ca khúc, ca sĩ cũng được thay đổi liên tục. Đêm nay họ không phải là đối thủ mà là chiên hũư cùng chùng 1 chíên tuýên. Không hề nghĩ rằng ngày hôm kia sẽ là cuộc tranh tài cao thấp.
" nếu bây gìơ mà có rượu chắc sẽ lại càng vui hơn"
Vương Lạc nói lên mong múôn hịên tại, mọi người ai cũng hưởng ứng trong tíêc nuối
" phải! Đúng vậy!"
....
Cách đó không xa là khu chỉ huy, bang tổ chức nhìn về khu trại lính đang ồn ào mà cảm thán
" các người xem lúc mới nhập ngũ chúng ta không vui như vậy. Bọn họ giống như không còn là đối thủ. "
Hoàng Trung tíêp lời
" Vương Lạc tổ 1 rất biết làm trò, tính dễ gần gũi lại đầy tài năng. Tôi đặt hy vọng nơi anh ta rất cao."
Một vị khác chen vào
" tổ 1 cùng 1 lúc có 2 mảnh tướng chíên. Bạch Lạc Nhân cũng rất đáng chú ý. Húân luỵên không chíên luôn hòan thành tốt nhất có thể. "
Hoàng Trung cũng nghìêm ngẫm thêm
" Tổ 2 cũng không ít nhân tài. Đình phong cũng đặc biệt khác người. Tôi rất trông đợi cuộc thi dĩên ra"
Quả thật tối hôm đó là hôm thoải máy nhất từ lúc nhập ngũ đến nay của Bạch Lạc Nhân. Vương Lạc trong đám đông của đêm đó ánh mắt chỉ hướng về 1 người đang vô tâm không để ý đến bản thân đang bị dòm ngó. Vương Lạc cười hạnh phúc chăm chú nhìn mà suy nghĩ: " sao cậu lại tuyệt vậy chứ híêm thấy cậu cười nhiều như hôm nay "
Bạch Lạc Nhân được Người khác dòm cậu mà cười, còn bản thân cậu thì vô tư đem tòan bộ quýêt tâm chia sẽ với người vắng mặt
" Cố hải! Tôi sẽ cố giành chíên thắng".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top