Tha thứ ( kể theo lời Dương Mãnh )

Thật điên đầu quá mà ! Tự nhiên lại rước hoạ vào thân, biết rằng là Kỳ Kỳ muốn giúp tôi trị tội hai cái tên chết tiệt kia ( ý là Nhân tử và Cố Hải đó ) nhưng chẳng hiểu sao tôi lại rất giận ( vì tối nay phải nhịn chứ sao 😏😏😏) mặy cứ hằm hằm tiến thẳng vào bệnh viện còn cái tên trời đánh kia cứ theo sau lải nhải ko ngừng kiến tôi phát mệt. Tiến đến bàn đăng ký tôi hỏi han nhân viên đăng ký xong xuôi tôi đến thẳng phòng chờ mặc kệ tên kia muốn làm gì thì làm ( ối giời con phải gọi là ck chứ ) đặt cái mông xuống ghế ngồi đợi, lúc này tôi mới phát hiện ra là hắn ta ko đi theo nhưng cũng ko quan tâm cho lắm chắc do hắn ta buồn, liệu có phải mik hơi quá đáng ko nhỉ ? Không tại hắn chứ ! Đâu phải tại mik. Đang nghĩ ngợi lung tung chợt nghe tiếng y tá gọi tên mình :" Dạ anh Dương Mãnh có ở đây không ạ ?" Chẳng nghĩ nhiều tôi bèn đi vào phòng khám kèm một chút thắc mắc. Khám xét và lấy đơn thuốc xong xuôi tôi bèn hỏi bác sĩ :" sao tôi được khám nhanh vậy ?" Ông bác sĩ trả lời : " cậu được trả phí đặc biệt lên được khám sớm, đây do cậu này này " tôi liền quay ra và trời ơi hoá ra cái tên trời đánh này hắn cũng ở đây thảo nào mà được khám sớm tôi lại băng lãnh cầm đơn thuốc ra khỏi phòng bỏ mặc tên kia trơ trọi ở đó nhưng chả hiểu sao tôi lại quay lại và nói : " thế có đi không thì bảo ?" Luk này nhìn hắn mà xem chẳng khác nào trẻ con được tặng áo mới cả, cái mặt buồn hiu bây giờ trở lên rạng rỡ chẳng lẽ hắn lại coi trọng tôi đến vậy sao ? Nhưng thực tình hắn khi cười rất đẹp Nhân Tử và Cố Hải cũng phải thua xa nhìn đôi mắt của hắn mà xem lông mày thì lá liễu mắt thì màu nâu hàng lông my cong lại còn dài trông như có thể xuyên thấu lội tâm của người khác vậy ( em tả hơi ngu các bác thứ tội ) tôi quay quắt đi và chả nói thêm lời nào nữa hắn vẫn tiếp tục theo sau như và hộ vệ vậy. Trên đường trở về tôi bỗng nhiên cảm thấy đói cái bụng nó cứ réo hoài à nhưng tôi vẫn cứ làm thinh mặc dù cảm giác này cứ bám lấy tôi không tha ! Ọt ọt .... Cái bụng chết tiệt lại kêu lên hắn nhìn tôi cười và hỏi :" đói hả ?" Tôi làm thinh :" không tôi vẫn còn no" nhưng ma xui quỷ khiến thế nào lại làm cho cái âm thanh đó lại cất lên 'ọt ọt ..... Lần này hắn chả hỏi nữa mà bỗng nhiên dừng xe lại ! Tôi nhìn hắn và nói :" dừng làm gì, tôi muốn về nhà !" Và thế hắn quăng cho tôi một câu :" cậu không đói nhưng tôi đói, h sao có đi ăn không ?"  Thực sự lí trí của tôi ko muốn đi nhưng mà cái bụng nó đang rất hớn hở réo rắt hướng đến quán mì ở bên kia đường, và cái bụng đã thắng tôi đi theo hắn tới một quán ăn không mấy sang trọng , ngồi xuống đó hắn kêu hai tô mì gà loại mì mà tôi thích ăn nhất, ko hề khách sáo tôi cắm đầu cắm cổ và bắt đầu ăn ! Xử lý xong tô mì tôi mới phát hiện ra là có rất nhiều nữ sinh rồi có cả phụ nữ đứng tuổi đang vây quay cái tên kia hết xin chữ ký chụp hình rồy bắt tay .... Bla bla bla , thực sự cảnh này kiến tôi rất tức ( bởi vì Mãnh ghen ghen ghen ghen mà , 😚😚😚) đứng bật dạy rồi đi về phía xe , mặc cho tên kia cứ ngòi đó mà nhòn theo. Lên xe đợi gần 15 phút vẫn chưa thấy Kỳ Kỳ lên ( vừa tồi thì tên đó, hắn, tên trời đánh bây h thì Kỳ Kỳ , đúng là phải cho cảm giác bất an ms sợ mất mà) tôi sốt ruột quá định ra kiếm thì cậu ta bước lên xe với điệu bộ vui vẻ    và liếc qua nhìn tôi, bức xúc tôi liền nói :" nhiều dan quá ha, toàn ẻm xinh tươi, sướng quá còn gì " im lặng một lúc rồi cậu ta nói : " ừkm ! Sướng thật! Nhưng được ở cạnh cậu còn sướng gấp trăm nghàn lần" rồi quay qua đặt lên môi tôi một nụ hôn ngọt ngào ! Ôi sao mà mội của cậu ta mềm quá đc cậu ta hôn nhiều lần rồi nhưng cảm giác này vẫn rất thích chẳng thể cưỡng lại với mị lực đó tôi hôn lại cậu ta ! Và cũng thầm hiểu sự giạn dữ trong tôi đã biến mất ! Sau đó cậu ta nhìn tôi bằng ánh mắt mãn nguyện, trời cũng bắt đầu sẩm tối , phố xá cũng lên đèn và được trang trí rất đẹp , sắp sang năm mới, năm mới đầu tietn của tôi và Vưu Kỳ. Tôi thầm ước chúng tôi sẽ mãi ở bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: