Tết là tết(theo ngôi thứ3)
Hôm nay đã là 30 tết tối nay đã là đêm giao thừa, nhưng ngìn xem cái căn nhà của Mãnh Tử và Vưu Kỳ nó bừa bộ hết sức quần áo giặt rồi lẫn chưa giặt vất ngổn ngang khắp nơi( do ông Mãnh ông ấy bầy đấy chứ còn Vưu Kỳ thì sạch sẽ lắm ) mặt bàn mặt tủ bám đầy bụi đồ đạc mua sắm cho tết thì vẫn vất chồng đống lên nhau vẫn chưa sắp sếp đâu ra đâu cả, ngoài kia mặt trời cũng đã lên nhưng không khí thì vẫn rất lạnh nghe loáng thoáng là chỉ có 5-6 độ thôi. Hai con người đó vẫn ngủ, cái tư thế thật kỳ quặc hết sức, chả hiểu sao Dương Mãnh lại quay đầu về phía cuối giường nữa chân thì sang ngang chiếm lấy gần hết cái giường, còn Vưu Kỳ thì ôm lấy chân cậu ta và ngủ một cách ngon lành khung cảnh đang rất "nên thơ" ( dạ nên thơ trong ngoặc kép là đủ hiểu rồi ha) thì đột nhiên:"Reeng Reeng Reeng !" Tiếng chuông đồng hồ báo thức phá tan cái không khí "lãng mạn" này, người mở mắt ra đầu tiên là Vưu Kỳ, cậu ta cũng đang rất sửng sốt trước khung cảnh diễn ra trước mặt mình, thậy vô cùng hỗn độn ( vì Vưu Kỳ hay về khuya mà ) cậu ta lay lay Mãnh Tử:" Dậy ! Dậy ngay ông tướng ! ". - Có chuyện gì vậy cậu để cho tôi ngủ thêm chút nữa đi tôi mệt quá - Ngủ nghê cái gì? Cậu dậy coi cậu biến cái nhà của chúng ta thành cái gì rồi kìa -ừm thì cho tôi 5 phút thôi ! Nha Kỳ Kỳ! ( ngọt chưa ). - Tôi nói rồi dậy vệ sinh nhanh rồi dọn nhà tối nay là giao thừa rồi cậu định để bạn bè đến nhà nhìn thấy chúng ta trong bộ dạng này sao? Nhắc đến tết hình như có mị lực gì đó vậy, Mãnh Tử bật ngay dậy thoát luôn khỏi cái cảm giác buồn ngủ luk nãy đôi mắt long lanh khuân mặt hào hức kèm thêm chút xù rối khi ngủ thực sự trông rất dễ thương kiến Vưu Kỳ không cưỡng lại được mà hôn cho cậu ta một cái ! - Cái tên Vưu Kỳ chết tiệt này chưa đánh răng mà dám hôn ông ak ? Vưu Kỳ mặt lạnh tanh đáp trả:
- Ai bảo cậu dễ thương quá làm chi, giờ dậy cùng tôi dọn nhà rồi đón tết nào
- ừm đấy cậu ko gọi chắc tôi quên lun ! Dậy nào !
Vưu Kỳ và Mãnh Tử vào nhà tắm họ tắm với nhau kèm theo tiếng cười đùa khúc khích. Mọi việc xong xuôi bây giờ mới là khoảnh khắc gian khổ mang tên dọn dẹp, nhưng nói thật mọi việc hầu như do Vưu Kỳ làm còn Dương Mãnh cậu ta cứ ngây người ra chả biết làm cái gì , quả thật tên này đúng là khờ vô đối cứ đứng bên cạch Vưu Kỳ cậu ta sai j thì làm đấy nhưng cũng chả xong bởi cái tính luộm thuộm của mình, vật vã với căn nhà 2 tiếng cuối cùng mọi thứ đâu vào đó, Vưu Kỳ mệt bở hơi tai còn Dương Mãnh ngồi ăn snack và xem phim hoạt hình, cậu ta vẫn cứ hồn nhiên như trẻ con vậy và như chính điều đó đã mê mẩn Vưu Kỳ như một chất gây nghiện khó bỏ vậy nhìn cậu ta mà xem mặc áo len có mũ màu hồng ,quần soosc ngắn trắng, đi tất trắng , thật là trên đời khó tìm được hình ảnh dễ thương đến vậy ! Đang ngơ ngẩn bởi hình ảnh của của Dương Mãnh thì bỗng nhiên điện thoại vang lên, thì ra là Bạnh Lạc Nhân gọi.
- Vưu Kỳ mau chúc mừng chúng tôi đi, chúng tôi sắp có em bé rồi!
Giọng Bạch Lạc Nhân có vẻ rất hạnh phúc
- Gì cơ vậy là thụ thai thành công à ? Chúc mừng cậu nha ! Phải khao một bữa đó!
- Điều đó là tất nhiên rồi, cậu và Mãnh Tử cũng phải sớm kết hôn đi mà còn có em bé chứ định như vậy suốt sao?
Câu nói tưởng chừng vô hại của Nhân tử giống như vết dao cứa vào tim của Vưu Kỳ vậy, thực ra cậu đã có ý định họp báo để công bố vs dư luận rồi nhưng cậu sợ sẽ ảnh hưởng đến Mãnh Tử, sợ cậu ấy sẽ ko chịu nổi điều tiếng của dư luận nghĩ đến đây mắt Vưu Kỳ cay cay và cậu trả lời Nhân Tử:
- ừm ! Chào cậu nha !
Lúc này cậu đến bên Mãnh tử ôm cậu ấy là lòng và thủ thỉ điều gì đó ! Và điều này sẽ thay đổi cuộc sống của họ !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top