Giao thừa ( ngôi thứ 3 )
Cả chiều đi chơi bây giờ cả Vưu Kỳ lẫn Dương Mãnh đều mệt rũ rượi trông hai đứa thiệt tình rất đáng thương, còn không phải tại Vưu Kỳ sao! Tại cậu ta quá hot mà, đi đâu là bị bu như ruồi thấy mật làm Mãnh tử đi theo mà mệt muốn xỉu luôn, nhưng vậy chưa là j nhớ lại chuyện hồi chiều .......................
Mãnh Tử:" Kìa ! Cậu nhìn xem đẹp chưa ? Đây là lần đầu tiên chiều 30 mươi tôi đc đi chơi như vầy đấy !
Kỳ kỳ:" Hả ? Thế trước kia cậu làm gì vào chiều 30 ?"
Mãnh Tử:" đi tuần" kèm theo bộ mặt khá buồn
Kỳ tử :" Vậy cũng là đi chơi rồi còn gì ?"
Mãnh Tử:" hồi đó cứ cắm đầu cắm cổ đi, căng mắt ra mà quan sát chứ đâu được thong thả như vầy ! Nhờ thế mà mắt tui mới to vầy nè ! " trông Mãnh tử có vẻ hơi bực bội chút xíu.
Kỳ tử:" Thôi quên đi ! Bây giờ cậu có tôi rồi ! Tôi sẽ che trở cho cậu mà !" Nói đoạn Vưu Kỳ đưa tay sang lắm lấy tay của Mãnh Tử.
Họ vừa đi vào công viên bỗng trở lên rần rần
Chị A : " Ê mọi người Vưu Kỳ kìa !"
Chị B, cô C, Em D, bà F : " Đâu ! Đâu ! Kỳ Kỳ của chúng đâu ???"
Chị A :" bên kia kìa !"
Đám đông :" Á ! Kỳ Kỳ ! Oppa! I love you !" rồi tất cả lũ lượt chạy về phía họ, Mãnh tử bị đẩy ra té nhào đầu còn va vào cột đèn kết quả là đầu nổi cục u to tướng lun ! Thoát khỏi đám đông họ liền về nhà ngay lập tức !
Ở nhà
Mãnh tử :" Vưu Kỳ , ông đây quyết định rồi sẽ ko bao giờ đi chơi cùng với cậu nữa !"
Vưu Kỳ :" Sao vậy ? Có chuyện j sao ?"
Mãnh Tử " cậu còn có can đảm hỏi tôi câu đó ! Cậu nhìn đầu ông đây nè , nổi một cục rồi ! Lần sau nhỡ đâu ông bị què cụt thì sao ?"
Vưu Kỳ :" có nghiêm trọng tới mức đó không ? "
Mãnh tử:" tất nhiên ! Có khi còn bị nặng hơn đó !"
Vưu Kỳ:" thôi nào ! Cậu cứ đùa à !" Nói xong bèn hôn lên cục u trên trán của Mãnh tử và hỏi :" Có đau lắm không hả ?"
- " Cậu để tôi cốc cho cậu một cái xem có đau ko ! Hỏi thừa !"
Chả để Mãnh tử nói thêm Vưu Kỳ lại hôn lên cục u đó một lần nữa , lần này hôn thật sâu và đậm và hỏi tiếp :" bây giờ thì sao ?"
- " Hứ ! Cái tên Vưu Kỳ chết tiệt này dám lợi dụng hả " và cho Vưu Kỳ một chỏ !
- " Cậu đánh tôi ! Cậu dám đánh cả ck mình à ! Ko đc tôi phải phạt cậu !
-" Phạt tôi ! Cậu lấy tư cách j chứ "
-" tư cách hả, phạt cậu cần gì tư cách chứ !"
Nói rồi họ lại đùa nghịch như hai đứa trẻ con, sau đó họ đi tắm giặt chuẩn bị đồ đạc về nhà Mãnh tử đón giao thừa !
Ở nhà Dương Mãnh
Kỳ Kỳ :" Con chào ba Dương ! Má Dương đâu ba !"
Mãnh tử :" Nào nào ! Ba của tôi ! Ai cho cậu giành !" Nói rồi tặng cho Vưu Kỳ một chỏ .
Ba Dương Mãnh thấy vậy nói :" Mãnh tử ! Không được bắt nạt Kỳ Kỳ ! Ba sớm đã coi nó là con rể rồi ! ( kkk bố vợ và con rể hợp sức bắt nạt kkkk)
Mãnh tử :" con đâu muốn lấy hắn ! Con phải lấy mỹ nữ kìa " ( ái chà đc lm con ơi)
Kỳ Kỳ :" cái gì ! Cậu nói gì ! Có tin tôi hoạn cậu ko hả ?"
Ba Mãnh tử:" con rể yên tâm! Ko lấy ba cũng bắt nó phải lấy, ba đã chấm con rồi ! Còn Dương mãnh ko đc cãi ! Ko là ba ko nhìn mặt con đâu !"
Mặt của Mãnh tử lúc này nhăn nhó nhưng mặt của hắn đỏ ửng lên lộ rõ vẻ xấu hổ rồi nói :" đc rồy! Con ko nói chuyện với hai ng nữa ! Con đi tìm mẹ ?" Dứt lời gì Dương từ trong bếp bước ra mặt vui vẻ :" Ô Vưu Kỳ con đến rồy ! Mau mau ngồi xuống sao cứ đứng hoài vậy !"
- Mẹ vậy con thì sao ? Con là con của mẹ mà !
- Ừ thì con kiếm chỗ mà ngồi ! Nói nhiều quá !
Lúc này mặt Dương Mãng lộ rõ vẻ hờn dỗi ngồi phịch xuống cạch Vưu Kỳ. Nhìn Mãnh tử rất đáng thương ( hix thương con quá), Vưu kỳ thấy vậy bèn vòng tay qua ôm lấy Dương Mãnh mà an ủi dỗ dành. Thấy cảnh này ba mẹ Dương Mãnh cười lớn ! Ko khí vui tươi ngập tràn căn nhà báo hiệu một năm mới vô cùng hạnh phúc.
-" Này hai con vào rửa tay chuẩn bị vào ăn cơn đi, xong xuôi còn theo mẹ đi lễ chùa !"
- " dạ vâng , mẹ đợi tụi con một chút " nói đoạn cả hai người đều đi rửa tay. Ngồi vào mâm không khí vô cùng đầm âdm mọi người vui vẻ trò chuyện tâm sự những chuyện đã qua và thưởng thức tay nghê tuyệt vời của mâm Dương Mãnh. Lúc này Vưu Kỳ có vẻ buồn thấy vậy Mãnh tử hỏi: " Này sao buồn vậy ?"
- Ko có gì đâu ! Cậu và ba mẹ ăn tiếp đi tôi ra ngoài một tẹo!
Nói rồi Vưu Kỳ đi ra ngoài cầm theo chiếc điện thoại
- Alo ! Vưu Kỳ con hả ! Tết có vui ko !
- Dạ cũng bình thường ạ ! Ba mẹ bên đó thế nào ?
- Cũng bình thường thôi con bên Mỹ người ta ko tổ chức ăn tết như ở đó ! Bố mẹ đang ở phố người Hoa cũng nhộn nhịp lắm con ! À mẹ bận rồi chúc con năm mới vui vẻ nha ! Sớm cưới Mãnh tử về cho mẹ nhé
- Dạ vâng ! Chúc ba mẹ năm mới vui vẻ !
Ba mẹ của Vưu Kỳ đã qua Mỹ được gần 5 năm rồi ! Mỗi năm cũng về thăm con trai ít lần ! Họ đều có tư tưởng tiến bộ nên rất ủng hộ cậu cà Dương Mãnh, biết vậy thực sự Vưu Kỳ rất vui nhưng cậu rất nhớ họ, đang đăm chiều thì cậu nghe tiếng của má Dương :" Vưu Kỳ vào ăn tiếp đi con !"
- Dạ con vào ngay ! Cậu lớn tiếng thưa, Bữa cơm lại tiếp tục vui vẻ trở lại. Xong xuôi cậu cùng Mãnh tử và má Dương cùng đi lễ chùa, đúng là đầu năm mà chùa thật đông đúc kẻ ra người vào. Họ cùng nhau đi lễ các cửa cầu mong sức khoẻ cho mọi người và mong một năm may mắn và hạnh phúc, xong xuôi họ trở về nhà !
Trên xe
- Mãnh Tử cậu buồn ngủ à ?
- Không ! Tôi muốn thức xem giao thừa à
- Nhưng cậu có vẻ buồn ngủ rồi ! Hay ngủ đi, khi nào đi đến ngược tôi sẽ gọi mà.
- thì tẹo về nhà ngủ, ngủ trên xe vầy kì lắm !
- cứ ngủ đi ! Tẹo tôi bế cậu vào nhà mà !
Hai người cứ tha hồ mà kẹo ngọt với nhau không để ý đến má Dương đang ngồi sau nhìn hai người họ tủm tỉm cười đến khi má Dương ho mấy cái họ mới biết xấu hổ mà dừng lại. Về đến nhà họ xin phép ba Dương và má Dương vào phòng sửa soạn rồi đi chơi tết. Để tránh phiền toái Vưu Kỳ mang kính mát màu vàng, đội mũ lên trông rất phong cách cò Mãnh tử thì vô cùng dễ thương, đến địa điểm đến ngược đã gần 12 giờ đêm, mọi thứ thật đẹp và lộng lẫy, đáng nhẽ trong buổi trình diễn tối hôm nay Vưu Kỳ cũng có mặt nhưng cậu muốn dành thời gian ở bên Mãnh tử lên đã từ chối. Hai người đứng cạnh nhau giữa dòng người náo nhiệt, họ cùng nhau trải qua giây phút thiêng liêng của năm mới, lòng cầu chúc mọi điều tốt đẹp ..... Mà pháo hoa rực rỡ đã kết thuk buổi đếm ngược. Hai người cùng ra về trong sự hạnh phúc ngập tràn, họ nhìn nhau ánh mắt ngập tràn yêu thương dành cho nhau cái hôn đầu tiên trong năm mới, kèm đó là bất ngờ Kỳ Kỳ đã dự tính cho Dương Mãnh vào sáng ngày mai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top