Chương 5: Nhân Tử nhà ta đã bị bệnh rồi!

Chương 5: Nhân Tử nhà ta đã bị bệnh rồi!

×÷×÷×÷×÷×÷×÷×÷×÷×÷×÷×
Story by Đỗ Xuân Khánh
×÷×÷×÷×÷×÷×÷×÷×÷×÷×÷×

#NGƯỢCccccccccccc

Trời cũng đã sáng, như mọi hôm, Cố Hải vẫn là nguời thức dậy trước, cũng làm thức ăn sáng cho Bạch Lạc Nhân, cho tới khi hắn gọi Bạch Lạc Nhân dậy. Kì lạ một điều là hôm nay gọi mãi vẫn không thấy Bạch Lạc Nhân động đậy, dù chỉ một chút.

Cố Hải đang bắt đầu lo lắng, hắn đưa tay lên trán Bạch Lạc Nhân, hóa ra Nhân Tử nhà ta đã bị sốt rồi. Hắn mới lật đật đi lấy cây nhiệt kế, "41 độ!!!", Cố Hải bỗng nhiên gào lên. Xem ra tình trạng của Bạch Lạc Nhân đang rất tệ.

Cố Hải vội ẵm Bạch Lạc Nhân lên, ôn nhu đưa hắn xuống xe, cẩn thận, từ từ đặt vào ghế khách bên tay phải. Cố Hải nhìn mà xót, đưa tay lên má Bạch Lạc Nhân xoa xoa vài cái. Hắn đưa Bạch Lạc Nhân đến bệnh viện.

Hôm nay là một cái ngày tồi con mẹ nó tệ, đường xá vô cùng đông đúc, mấy chốc lại tắc đường. Cố Hải ngày càng sốt ruột, hắn không thể chờ đợi được nữa, hắn mở cửa xe leo xuống, cõng Bạch Lạc Nhân đến bệnh viện, bỏ mặc cái xe ở đấy.

Khoảng cách từ đó đến bệnh viện không gần cũng không xa, nhưng cũng đủ làm cho mệt chết. Cố Hải vẫn cõng Bạch Lạc Nhân trên lưng, từng bước từng bước. Bạch Lạc Nhân ho lụ khụ vài cái nhưng vẫn chưa tỉnh.

Nhớ lại thì trước đây Nhân Tử nhà ta cũng cõng tên Đại Hải kia đi vài km, mà thật ra thì xa hơn Đại Hải cõng Nhân Tử, lợi cho hắn quá rồi.

Cuối cùng cũng đến được bệnh viện, Cố Hải vừa mừng mà vừa muốn nhập viện chung với vợ của hắn. Bạch Lạc Nhân được đưa đi xét nghiệm, tên kia thì nôn nóng vô cùng, đi qua đi lại trông ngóng tin tức.

"Xin mời người nhà của bệnh nhân Bạch Lạc Nhân", y tá nói lớn.

"Là tôi!", Cố Hải liền chạy lại, hắn gặp bác sĩ để hỏi tình trạng của Bạch Lạc Nhân.

"Bạn của anh bị sốt xuất huyết! Anh ta cần phải ở đây để theo dõi vài ngày. Nhưng mà anh đừng lo, sẽ mau khỏi thôi!", những lời nói của bác sĩ khiến Cố Hải cảm thấy đau vô cùng, hắn chạy thật nhanh đến giường bệnh của Bạch Lạc Nhân, Bạch Lạc Nhân phải truyền nước biển, vẻ mặt tiều tụy hẳn, Cố Hải nắm lấy bàn tay của Bạch Lạc Nhân, rồi đưa tay lên xoa xoa trán hắn vài cái, "Em phải mau khỏi bệnh đấy Nhân Tử!"

Sau khi xin nghỉ phép cho Bạch Lạc Nhân, Cố Hải cũng bỏ công ty mà tới túc trực 24/24. Cố Hải lấy khăn lau mình cho Bạch Lạc Nhân, ôn nhu chăm chút từng chút một. Lâu lâu lại kiểm tra túi nước biển, trời cũng đã khuya, Cố Hải lại thiếp đi từ lúc nào.

Bạch Lạc Nhân rốt cuộc cũng tỉnh dậy, hắn từ từ mở mắt ra đã thấy đầu Cố Hải tựa vào vai mình mà ngủ. Bạch Lạc Nhân đã vô tình đánh thức Cố Hải, Cố Hải như được hâm nóng, khuôn mặt vui vẻ hẳn, "Em tỉnh dậy rồi à!", Bạch Lạc Nhân còn yếu, nói không có hơi, "Anh lấy cho em tí nước đi"

Uống nước xong thì Bạch Lạc Nhân cũng buồn ngủ, "Thôi cũng trễ rồi, em muốn ngủ một lát", "Em cứ việc ngủ đi, để anh trông cho!", Cố Hải nói, Bạch Lạc Nhân nhìn chồng cũng thương cho hắn, "Anh cũng ngủ đi, lên đây với em"

Phòng của Nhân Tử là phòng đơn nên hai vợ chồng có một không gian vô cùng riêng tư. Cố Hải ôm Bạch Lạc Nhân vào lòng, còn giở trò sờ soạng.

×÷×÷×÷×÷×÷×÷×÷×÷

Qua vài ngày thì Bạch Lạc Nhân cũng được xuất viện, tuy nhiên vì sức khỏe còn yếu nên vẫn phải ở nhà. Mấy ngày nay Cố Hải liên tục bồi bổ cho hắn, nhiều khi hết bệnh, Bạch Lạc Nhân còn tăng lên vài kí chứ nói gì giảm cân.

Bây giờ Bạch Lạc Nhân cứ như cái máy ăn, cứ ngủ dậy là có đồ ăn ở trước mặt, đã thế lúc nào cũng nghe Cố Hải nói đi nói lại một câu, "Em có muốn ăn gì nữa không? Ăn cái này nha, ăn cái kia nha", khiến Bạch Lạc Nhân bực mình, "Em ăn đủ rồi! Anh không cần phải lấy thêm!"

Cố Hải lúc đấy mới dừng lại, hắn xin cho Bạch Lạc Nhân nghỉ phép tận 1 tuần, mà bây giờ chỉ mới là ngày thứ 5.

"Cố Hải, em muốn ra ngoài đi dạo một chút", Bạch Lạc Nhân đã chán ngấy cuộc sống gắn liền với cái giường bệnh này rồi. "Được, mình đi thôi", Cố Hải cũng muốn ra ngoài hít thở.

Đi một hồi thì bọn họ lại bắt gặp một người bán kẹo hồ lô, quả thật là may mắn vì khu này hiếm thấy có người bán.

"Em muốn ăn...", Bạch Lạc Nhân nói.

Cố Hải liền chạy đi mua cho hắn, mua xong, nhìn sang bên cạnh lại thấy một xe bán kẹo bông gòn, hắn lại tiện tay mua một cái.

Cố Hải lại giở trò chọc phá Bạch Lạc Nhân, hắn cầm cây kẹo bông gòn đưa cho Bạch Lạc Nhân.

"Của em nè", Cố Hải chọc Bạch Lạc Nhân.

Bạch Lạc Nhân tối mặt, "Anh đùa với tôi đấy à!"

Cố Hải sợ vợ dỗi nên móc cây kẹo hồ lô trong túi ra. Mà Nhân Tử đã dỗi thật rồi, Cố Hải đưa mà cũng chẳng thèm lấy, còn ném một hủ giấm chua vào mặt tên kia, "Tôi không ăn nữa! Anh tự đi mà ăn!"

Cố Hải biết thừa, chồm tới hôn Bạch Lạc Nhân một cái, vẫn chưa hết dỗi, lại thêm một cái.

Cứ tiếp tục như vậy mà chuyện cũng đâu vào đấy, hai vợ chồng lại bình thường, đã thế vừa ăn còn đút cho nhau. Nhiều khi còn cướp đồ ăn trong miệng của nhau.

×÷×÷×÷×÷×÷×÷×÷×÷

Mấy ngày phép cuối cùng cũng hết, Bạch Lạc Nhân phải bắt đầu làm lại.

Cố Hải cũng trở về công ty. Cảnh tượng hồ sơ chồng chất lại được tái hiện. Lần này công ty còn có khách hàng đặt 'xe đạp tình yêu' nữa cơ, quả là Cố Hải kinh doanh rất giỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: