Dương Mãnh là của tôi
Hôm nay, ba của Lạc Nhân mời Vưu Kỳ cùng Dương Mãnh đến ăn tối cùng gia đình. Vừa đến trước cửa thì cả hai gặp Lạc Nhân và Cố Hải. Thấy Dương Mãnh thì Cố Hải đã chọc ghẹo:
- 'Gái'! Đến rồi à! Hôm nay, còn dẫn theo bạn trai nữa cơ chứ!
- Gì mà gái chứ! Cậu coi chừng tôi đấy! - Dương Mãnh vừa nói với bộ mặt ngây thơ.
- Thôi! Đừng chọc ghẹo 'đại tiều thư' nhà chúng ta nữa, vào nhà nhanh đi, còn ăn tối nữa! - Ba Lạc Nhân nói đùa.
Lúc này, Vưu Kỳ mới lên tiếng:
- Cố Hải! Nói cho cậu biết! Nếu cậu mà chọc Dương Mãnh nữa! Tôi không tha cho cậu đâu đấy!
Trong lúc ăn cơm. Cố Hải hình như hôm nay ngứa miệng nên nói hơi nhiều!
- Này! Vưu Kỳ! Sao cậu lại kỳ thị tôi vậy?
- Tôi không kỳ thị cậu! - Vưu Kỳ lạnh lùng nói
- Thế sao cậu lại hăm dọa tôi khi tôi gọi Dương Mãnh là 'gái'. Còn ba Lạc Nhân nói 'đại tiểu thư' thì cậu không nói gì! - Cố Hải khó hiểu hỏi
Vưu Kỳ lườm Cố Hải và nói:
- Thứ nhất bác ấy lớn hơn cậu. Thứ hai, đó giờ bác ấy gọi như vậy quen rồi. Ngoài bác ấy ra thì không ai được gọi cậu ấy như vậy!
Cố Hải cười ngạo nghễ nói:
- Chà chà! Cậu! Làm tôi bất ngờ quá đó nha!
- Bất ngờ gì chứ!. Đơn giản mà nói thì! TIỂU MÃNH LÀ CỦA TÔI, LÀ GÁI CẤM CUNG CỦA TÔI. .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top