Có em rồi
Vào một ngày đẹp trời, Dương Mãnh nhà chúng ta đang tung tăng đi vòng quanh sân trường thì bị một đám nữ sinh chặn lại. Mặt cô nào cô nấy đều hầm hầm, trông có vẻ rất ấm ức và tức giận. Nữ sinh A nhanh chóng bước lên trước lớn tiếng:
- Này ! Có phải cậu và Vưu Kỳ đang quen nhau đúng không?
- đúng! Tôi và cậu ấy đang quen nhau ! - Dương Mãnh cười rất tươi trả lời.
Cậu thốt ra câu đó liền khiến cho đám nữ sinh kia tức giận hơn ! Một bạn gái 'bánh bèo' trong đám đã bật khóc sau khi nghe cậu nói, cô vừa khóc vừa than:
- Tại sao, tại sao !! Vưu Kỳ nhà chúng ta lại quen Dương Mãnh chứ !!! Hức ... hức ... thật là ... bộ anh ấy không biết tớ đợi anh ấy bao lâu nay rồi sao chứ !!!
Nữ sinh khác dỗ dành cô gái đó. Rồi nữ sinh B hùng hổ tiến lên phía trước, xả cơn hờn giận của cô vào cậu:
- Cậu ! Dương Mãnh ! Tôi nói cho cậu biết, cậu nếu so sánh với tất cả các nữ sinh trong trường này đều thua xa, cậu lấy lý do gì mà dám hẹn hò với Vưu Kỳ chứ. Vưu Kỳ anh ấy đẹp trai nam tính như thế, bao nhiêu cô gái trong trường này đang xếp hàng dài chờ Vưu Kỳ thế mà cậu lại hớt tay trên bọn này ! Cậu lấy tư cách gì để hẹn hò với anh ấy chứ. Cậu nhìn lại cậu đi ! Từ trên xuống dưới ! Một chút cũng không đáng ! Cậu xem ! Vì cậu mà đã làm tổn thương biết bao nữ sinh trong trường này ! Cậu không yên với tôi đâu ! đồ đầu tóc 'rong biển' !
- Các người nói đủ chưa? - Tiếng Vưu Kỳ từ đằng xa vọng tới.
- Lấy tư cách gì? Một chút cũng không xứng? - Vưu Kỳ dáng vẻ khiêu khích, có phần tức giận nhìn vào các nữ sinh, một tay thì ôm ngang eo Dương Mãnh.
- Các người nhìn lại mình đi ! Xem các người có xứng không? Có tư cách không hả? Nói cho các người biết, Dương Mãnh của tôi tốt hơn các người nhiều. Không phải dạng 'bánh bèo' nhìn thấy đã ngứa mắt, hay kiểu chanh chua, đanh đá như bạn nữ sinh B vừa rồi ! Cậu ấy hiền lành đáng yêu, quan tâm đến người khác, tốt hơn các người ngàn lần đấy ! - Vưu Kỳ xả một đống ngôn từ vào họ.
Đám nữ sinh cũng vì vậy mà tổn thương, nữ sinh A lắp bắp nói:
- Nhưng... còn tụi em thì sao ! Anh là hotboy trong lòng chúng em!
Cô định nói gì thêm nhưng bị Vưu Kỳ chặn lời:
- Các cô tự đi tìm người khác mà làm hotboy. Tôi không cần cái chức danh đó, đối với tôi chỉ cần có Dương Mãnh là đủ. Không có cậu ấy ở bên cạnh những thứ khác chỉ là phù du. Tôi không còn là hotboy nữa rồi! Nên các người đừng làm phiền tôi nữa!
Rồi sau đó dẫn Dương Mãnh đi. Trước khi đi còn đứng lại cảnh cáo:
- NẾU CÁC NGƯỜI CÒN LÀM DƯƠNG MÃNH NHÀ TÔI KHÓC LẦN NỮA, TÔI KHÔNG ĐỀ YÊN ĐÂU ĐẤY!
Vừa đi, anh vừa dỗ dành Dương Mãnh. Cậu vì bị các nữ sinh xả giận vào người, nên tinh thần có chút bị đả kích, khóc thút thít:
- Sao họ lại làm vậy với em chứ !!! Huhu!!!
- Được rồi đừng khóc nữa mà! Họ không làm vậy với em nữa đâu, anh đã cảnh cáo rồi!
Nhưng Dương Mãnh vẫn chưa hoàn toàn nín khóc, thế nên Vưu Kỳ nhẹ nhàng hôn lên má và môi cậu một cách ngọt ngào. Quả nhiên sau khi được đại thụ thơm vài cái, tâm tình của Dương Mãnh cũng vui lên nhiều. Cả ngày hôm đó, Vưu Kỳ ra sức chiều chuộng Dương Mãnh cực kỳ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top