Chương 2: Cậu ta là ai?
"Cậu đưa tôi về?"
Cố Dương lạnh giọng nói rồi liếc sang bàn cậu trai, "Cậu uống còn nhiều hơn tôi hơn chục chai. Cậu nghĩ cậu còn khả năng không?"
"Ít nhất tôi vẫn tốt hơn anh hiện tại"
Nhìn đi nhìn lại, cậu trai này đúng thật thể trạng vẫn tốt hơn Cố Dương, tốt hơn nhiều là đằng khác. Vẻ mặt không có một chút gì thể hiện là đang say cả, rất tỉnh táo.
Suy nghĩ một hồi, Cố Dương cũng đứng dậy, ý định để cậu ta đưa về. Dù gì ít nhất cũng không cần phải nhờ đến Cố Hải.
Nhìn thấy người trước mặt đứng lên, cậu trai kia liền thu cánh tay đang đưa ra.
"Anh có đi xe không?" Cậu trai hỏi
"Có, nhưng để ở chỗ khác. Rất xa chỗ này"
"Vậy đi xe của tôi đi"
"Cũng được"
Nói xong Cố Dương cùng cậu ta bước ra khỏi quán.
Trước cửa quán có một chiếc xe ô tô bốn chỗ cỡ lớn, nhìn như xe quân đội đang đỗ ở phía bên bãi đất trống.
Dù đã ngà say nhưng đầu Cố Dương vẫn có sự tỉnh táo nhất định,hơi cau đôi lông mày nhìn chiếc xe một chút nhưng rồi vẫn leo lên xe, mặc như không để ý ngồi ở ghế phụ. Nhắm mắt lại cảm nhận, thật là không tồi.
Khi tiếng đóng cửa xe vang lên, cậu trai liền cho khởi động máy, quay sang hỏi, "Nhà anh ở đâu?"
Cố Dương mắt vẫn nhắm, trả lời
"Cứ đưa tôi đến đại một khách sạn nào đó gần đây là được"
Nghe được vậy cậu trai kia cũng không nói gì nữa, lái xe rời đi đến một khách sạn gần đó.
Nói gần cũng không phải là gần khi cái khách sạn đó cách quán nhậu kia tận mười mấy cây số. Đỗ xe lại, trước mắt là một khách sạn lớn, cậu trai liền quay sang nhìn người ngồi bên cạnh
"Đến nơi rồi. Cần tôi đưa anh vào không?"
Trong xe vẫn lặng thinh, chỉ nghe được tiếng thở đều đều nồng nặc mùi rượu.
"Mấy giờ rồi?" Cố Dương chợt lên tiếng
"Đã bốn giờ sáng rồi"
Cố Dương thở dài, mở cửa bước xuống xe. Ở ngoài có ánh sáng của đèn sảnh khách sạn chiếu sáng thấy rõ.
"Đến đây được rồi. Bao nhiêu?" Cố Dương rút ví từ trong người ra, ý định trả tiền
Cậu trai thản nhiên, "Không cần đâu"
Cố Dương nhìn lại trong xe, lúc này có thể thấy thấp thoáng khuôn mặt của cậu trai kia dưới ánh đèn mờ mờ ảo ảo. Một khuôn mặt đẹp trai, không quá góc cạnh lại còn rất ưa nhìn.
Đóng cửa lại cậu ta liền lái xe đi khuất.
Cố Dương quay người lại, nhìn thấy khách sạn liền ngây người một lúc.
Chẳng lẽ là tình cờ?
Giờ Cố Dương mới hoàn hồn tỉnh rượu. Nhớ lại trên đường đến nơi tổ chức lễ cưới của Cố Hải và Bạch Lạc Nhân thì ít nhất cũng đi qua hai, ba cái khách sạn lớn nhỏ. Tại sao lại là nơi này?
Nhìn khách sạn trước mặt, là khách sạn mà Cố Dương đang ở, cách quán rượu kia ít nhất cũng phải gần một giờ chạy xe.
Tại sao lại phải mất công như vậy nhỉ? Cậu ta là ai cơ chứ?
--------------
Về tới doanh trại cũng đã là gần sáu giờ sáng. Cậu trai lẳng lặng đem cất chiếc xe kia về lại chỗ cũ, lấy trong người ra một chai xịt thơm, xịt vài cái để khử đi mùi rượu rồi mới từ từ bước xuống xe, chạy về khu ký túc xá.
Vừa mở cửa, chợt đằng sau phát ra tiếng gọi khiến cậu trai rùng mình mà đứng thẳng
"Lệ Bạch Thiên, em đã đi đâu cả đêm qua vậy hả?"
Giọng nói trầm ấm nhưng không kém phần uy lực
Cậu trai quay đầu lại, trên miệng vẽ lên một nụ cười gượng
"Anh hai... chào buổi sáng, anh về khi nào vậy?"
"Biết đánh trống lảng cơ à?"
"Không, không, anh hai. Anh nghe em giải thích..."
Chưa nói hết câu, Lệ Bạch Thiên đã bị anh trai nhéo tai ra giọng giáo huấn, "Tiểu Thiên, có phải em đã đủ lông đủ cánh rồi nên thích làm gì thì làm không? Dám lấy trộm xe quân đội ra ngoài uống rượu rồi khi trong người đầy cồn lái xe về cơ đấy. Giỏi quá nhỉ?"
"Ui da, đau...đau em. Anh à, nghe em giải thích đã...ui da..."
"Giải thích cái gì mà giải thích hả? Nhanh, xuống sân chạy một trăm vòng cho anh"
Sau đó chỉ thấy người anh trai kéo theo một người xuống khoảng sân rộng trước mặt và nghe được tiếng xuýt xoa của người xem trai bước vội theo, tay cố níu giữ lại cái tai không thì nó đứt mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top