Story
Young Jae rón rén đi ra khỏi kí túc xá, mặt mũi bị che khuất, khẩu trang, mắt kính, nón đều trang bị đầy đủ, xách theo đủ thứ lềnh kềnh xuất phát đi thăm anh người yêu.
Tuần trước anh người yêu họ Im vì tập luyện quá sức cho nên bị đau lưng, đến nỗi nhập viện, lúc đầu cứ ngỡ là do tập quá sức ai ngờ vừa vào bác sĩ chẩn đoán bị thoát vị đĩa đệm, bao nhiêu nước mắt nước mũi của Choi Young Jae cứ thế mà tuôn ra.
Vì sao?
Chính là căn bệnh thoát vị đĩa đệm đấy có thể sẽ khiến anh Im yêu hát yêu nhảy của cậu không thể nhảy được nữa, mà anh Im lại là người xuất thân từ B-Boy tình yêu mãnh liệt của anh đối với nhảy cũng giống như tình yêu của cậu đối với Mochi vậy đấy.
Bịt bánh khoai lang béo ục của cậu cứ thế mà ngã bệnh hai ngày trước khi diễn ra concert, mấy hôm fansign cậu thấy anh cứ dùng tay mát xa vùng lưng phía sau, hỏi anh có sao không, bảo anh đi bệnh viện thì lại bảo không sao. Đấy! Bây giờ thì thoát vị đĩa đệm, tên khốn nhà anh sau khi khỏi tôi liền vứt bỏ không để ý tới a, à cấm dục luôn hai tháng à không ba tháng.
Nói thì nói nhưng Young Jae vẫn thương lắm, nếu không có luyện tập cho concert liền lập tức xách đít chạy vào trong bệnh viện chăm sóc người thương. Chỉ hận không thể từng giây từng phút ở bên anh họ Im mà chăm sóc cẩn trọng.
Sau khi thành công bắt được taxi, Young Jae kiểm tra lại các túi mang theo, đồ ăn, gối của Jaebum hay dùng, sách anh hay đọc, quyển sổ dùng để ghi chú các kiểu, quần áo thoải mái, máy chơi game của cậu cũng đem theo nốt, giống như chuẩn bị đi di cư vậy.
"Cháu đi thăm người yêu sao?"
Bác tài xế bắt chuyện, nhìn thằng nhóc tay xách nách mang còn kiểm tra lại các thứ thật giống mấy đứa trẻ cấp ba hay mang đồ cho người yêu bị ốm, chắc hẳn cũng tầm cấp ba thôi, dù có mấy lần trở bọn trẻ trung học đi thăm người yêu cũng không phải giờ này, thằng nhóc này có chút kì lạ.
"Vâng."
Tay và mắt vẫn chăm chú vào đống đồ lềnh kềnh, nhưng cũng chịu ngước lên một cái mỉm cười với bác lái xe, thấy ông có điểm nhìn mình kì lạ cũng tự hiểu ra.
"Do công việc bề bộn nên bây giờ mới đi thăm anh ấy, bác cũng đừng ngạc nhiên, do công việc cả."
Nói xong lại tiếp tục công việc xét đồ cho người yêu, ông bác lái xe cũng không tò mò nữa, tập trung vào chuyên môn kiếm tiền nuôi gia đình nhỏ của mình.
Thanh niên bây giờ thoáng thật!
Young Jae nhanh chóng xuống xe, tìm đến căn phòng anh họ Im kia, nhẹ nhàng mà mở cửa.
Trời cũng đã tầm hai ba giờ sáng, anh nhà cậu vân đang say giấc, vì lưng của mình nên thói quen hay ôm người cậu vào lòng cũng từ bỏ mà nằm thẳng, tránh cho lưng bị tổn thương.
Dường như có chút không thoải mái mà nhíu mày, thói quen ắt hẳn là chưa bỏ được.
Jaebum vốn không quen ngủ giường lạ, cậu nhớ mỗi khi đi tour ở nước ngoài phải ở lại hai ba ngày, Jaebum thường trằn trọc đến hai giờ sáng mới có thể miễn cưỡng ngủ được một chút. Những lúc anh không ngủ được, cậu sẽ rút vào lòng anh, ôm anh thật chặt, anh nói chỉ khi có cậu bên cạnh anh mới có thể an ổn mà ngủ thật ngon, đó chính là thuốc mà Jaebum dùng chữa trị khi ngủ ở nơi khác, cũng vì thế mà hai người chưa bao giờ tách rời.
Young Jae nhẹ nhàng đặt những món đồ xuống tránh gây tiếng ồn khiến anh thức giấc, nhìn người yêu trên giường vì cơn đau mà ngủ cũng không yên, tim cậu nhói lên một trận.
Cậu nhớ lại những lúc hai người cùng đùa giỡn trên chiếc giường, những trận chiến gối và kết thúc nó là lúc anh nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn chúc ngủ ngon, cả hai ôm nhau bình bình ổn ổn mà ngủ. Cậu luôn thua anh.
Có những khi ở trên xe, anh trở thành bờ vai vững chắc cho cậu dựa vào khi mệt mỏi, thiếp đi trên vai anh, đến khi tỉnh lại chính mình phát hiện anh không hề ngủ, cứ mấy tiếng đồng hồ ngồi bất động mà để cậu ngủ không hề quấy nhiễu, đến cả vai tê đi cũng không lên tiếng.
Cậu hỏi anh lại cười hề hề bảo không sao nhưng lại lén lút đi mua cao dán. Những khi luyện tập, người đầu tiên quan tâm đến cậu chính là anh, từ cái khăn, nước uống có khi anh còn để chính mình chưa lau chùi mồ hôi đã chạy đến cậu mà quạt lấy quạt để.
Những ngày đầu quen biết, anh vì sợ cậu tự ti cho nên luôn lẽo đẽo theo cậu làm trò, giúp cậu cùng mọi người thân thiết, cho đến khi cậu cùng Mark thân với nhau lại đi theo bảo rằng cậu có mới nối cũ, làm đủ trò để chọc cậu cười.
Cũng vì những lúc anh dịu dàng mà chính bản thân cậu từng bước dấn vào thứ tình cảm không dứt ra được.
Người ta hỏi cậu có gay không?
Cậu chắc chắn là không nhưng chẳng hiểu sao lại yêu Im Jaebum, có lẽ anh chính là người đặc biệt, là người cậu đã nhận định mình sẽ yêu suốt quãng đời còn lại.
Bước ra từ những hồi tưởng của chính mình, vuốt ve từng điểm trên gương mặt của anh, hàng lông mày ngang, hai nốt ruồi bên trái mắt, đôi mắt như đường chỉ, chiếc mũi mà cậu hay cọ vào làm nũng và đôi môi ngọt ngào của anh.
Cậu nhớ mùi hương của anh khi bên cạnh mình, nhớ vòng tay của anh vỗ về cậu khi cả hai làm tình hay ôm nhau, nhớ nụ hôn mà anh hay cùng cậu trốn nơi khuất mà hôn. Cậu nhớ tất cả thuộc về anh.
Nắm lấy bàn tay quen thuộc - bàn tay luôn nắm lấy cậu mỗi khi sợ hãi, lo âu, hay những lúc hạnh phúc, mười ngón tay đan vào nhau mãi không rời.
Hai bàn tay nắm lấy nhau, cứ thế mà Young Jae gục bên giường người yêu chìm vào giấc ngủ.
Ánh sáng xuyên qua bức rèm trắng tinh khôi nhảy múa trên khung cửa sổ, rọi sáng vào khuôn mặt bầu bĩnh của chàng trai đang gục bên cạnh chiếc giường, người trên giường vì ánh sáng gắt gao mà mở mắt, cảm nhận tay mình có sức nặng đè lại, nhìn qua, là người mà mình yêu thương, anh chàng mặc áo bệnh nhân mỉm cười, nụ cười đầy sự ôn nhu, cưng chiều.
Có lẽ hai người tâm linh tương thông, cậu trai đang gục bên giường cũng thức dậy, thấy người trên giường cũng đã tỉnh, dụi mắt vài cái cũng mỉm cười nhìn người kia.
"Anh tỉnh?"
Người kia gật đầu, trên môi vẫn luôn giữ nét cười yêu thương.
Young Jae dùng gối kê lên thành giường sau đó đỡ Jaebum lên, tránh đụng đến lưng của anh.
"Em trốn đến đây à?"
"Em có nói qua với quản lí, chiều em sẽ về."
Tay chân bận rộn chạy vào phòng vệ sinh lấy thau nước cùng khăn cho anh dùng lau thân thể, rửa mặt.
"Lau cho anh..."
"Biến thái!"
Young Jae ngại ngùng, dùng khăn quăng vào người anh,
"Em cũng không phải chưa từng thấy..."
Đến giờ phút này còn đùa bỡn người ta.
"Anh...anh nói nữa em sẽ về không để ý đến anh."
Jaebum cười hề hề vâng lời "bà xã" tự mình lau mặt, cũng tránh động đến lưng, chỉ lau qua sơ.
Nhìn người yêu bận rộn sắp xếp đống quần áo trong tủ, lấy ra cái gối từ kí túc xá, còn sắp xếp đồ ăn vặt vào trong chiếc tủ kế bên.
Jaebum kẽ khàng nắm lấy tay người yêu kéo vào trong lòng, hôn lên chóp mũi của cậu, rồi cọ thêm vài cái mới chịu buông ra.
"Không đứng đắn!"
Young Jae mắng yêu anh, người này cũng không sợ chính mình bị đau sao? Người ta là lo cho anh mới không sà vào lòng anh đó!
"Cũng là vì em mà không đứng đắn."
Cọ cọ thêm vài cái ngay chóp mũi đáng yêu.
Không biết từ khi nào anh đã duy trì thói quen cọ vào mũi của bé yêu nhà mình, hít hà mùi hương trên người của em ấy. Tay tìm lấy tay, mười ngón một lần nữa đan chặt vào nhau.
Young Jae nghẹn ngào, ít khi nào hai người lại im lặng như vậy, không ai nói gì, cậu nghẹn ngào vì nghĩ đến anh phải chịu đau, cả hai người phải xa nhau mỗi người một nơi không thể bên nhau như lúc trước, cậu nhớ anh.
"Khóc ngốc cái gì, anh cũng chưa chết."
Vuốt tóc bé yêu trong lòng mình, từ khi nào cậu đã trở nên nhạy cảm như vậy chứ? Có lẽ từ khi hai người yêu nhau, cậu bị anh cưng chiều đến nhạy cảm, chỉ cần xa anh một chút đã gọi điện kêu gào bảo nhớ anh, muốn quay trở về.
Lại một chuỗi im lặng giữa hai người.
Young Jae đột nhiên hôn lên môi anh Im rồi nhẹ nhàng buông một câu "Em nhớ anh", làm cho anh Im chết đứng, lại cọ cọ mũi vào tóc bé yêu của mình.
"Anh cũng nhớ em."
Cả hai cứ thế mà im lặng ở bên cạnh nhau.
Thương - là một điều gì đó đơn giản, chỉ là cả hai ở cạnh nhau, dành cho nhau những yêu thương chân thành nhất từ trái tim, là những cảm xúc mà khi cả hai bên nhau đem đến. Thương là những khi ta muốn bảo vệ người mình yêu, nhớ đến người mình yêu, toàn tâm toàn ý vì người đó.
Cũng giống như Young Jae, bộn bề giữa màn trình diễn concert sắp đến, vẫn luôn nhớ đến người yêu, luôn tranh thủ giờ nghỉ gọi cho anh người yêu, chỉ cần nghe tiếng của anh cậu lại có thêm động lực làm việc tiếp, cho dù rời khỏi vòng tay ấm áp của anh, dù hằng đêm vẫn trằn trọc ngắm ảnh anh cho đến khi tự chính mình mệt mỏi mà thiếp đi, nhưng cậu biết rồi anh sẽ trở lại, chỉ là ốm một lúc thôi, chỉ cần cậu đợi anh là được.
Bởi vì thương, bởi vì chữ thương, nếu cả hai thương nhau rồi cũng sẽ quay về với nhau.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top