Còn thương còn nhớ
"Tôi như trẻ nhỏ ngồi bên hiên nhà chờ xem thế kỉ tàn phai
Tôi như trẻ nhỏ tìm nơi tương tựa mà sao vẫn cứ lạc loài"
Giữa trời đêm tĩnh mịch không lời, trống vắng và cô đơn. Tôi bước đi lạc lối giữa dòng kí ức đã từng hiện hữu dằn xé tâm can của tôi. Trời mưa, phải chăng ông trời cũng đã khóc vì chuyện tình đau lòng của chúng ta? Hay rằng ông đang cố tình xóa dòng lệ đang tuôn từ mắt tôi?
Thực, tôi đang nhớ em vô cùng. Nhớ từng thứ tôi và em đã trải qua...
Cố nhân vốn là để nhớ chứ không để thương. Người ta bảo thế. Nhưng biết làm sao bây giờ khi tôi còn đang rất thương em và em rời xa tôi ngay chính lúc này?
Nhìn em với người ta đi với nhau mà tôi như chết đứng em à. Từ tận con tim này đang tha thiết xin em đừng làm nó tổn thương nữa. Tôi thương em, vẫn còn thương em rất nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top