Lựa chọn của tớ
Trong lúc đứng đợi Chi Chi ở ngoài WC, tôi mới mở điện thoại lên check tin nhắn, quên béng mất vụ với Tống Hàn tối qua. Cậu ta ngâm lâu như vậy, thế mà chỉ nhắn
"Cùng học Toán với tôi đi"
Tôi cũng hơi luống cuống với tin nhắn này, đầu óc chẳng nghĩ được gì cả. Tay đang định bấm gì đó nhưng Hạ Chi đã bước ra, tôi bèn tắt điện thoại nhét túi.
Cả chiều hôm đó, đầu óc tôi cứ mông lung. Một bên là lời khuyên của cốt, một bên là thứ cảm xúc chưa từng cảm nhận được, tôi dường như bị kẹt ở khoảng giữa. Cảm giác đó thật nhức nhối, khi phải chọn giữa tình yêu và tình bạn.
Tiếng đập bàn làm tôi giật mình, một cặp mắt sát khí từ thầy giáo Tiếng Anh nhìn vào tôi
"Nhiên Nhiên, còn 3 tháng nữa thôi là bước vào kì thi chính thức rồi, em còn tâm trạng để suy nghĩ chuyện khác à
Vốn dĩ đây còn là môn kém nhất của em nữa
Ra ngoài đứng cho tôi"
Từ ngơ ngác chuyển qua bình thản, tôi với dáng vẻ ung dung bước ra khỏi lớp, dù gì trước giờ tôi vẫn luôn là cái gai trong mắt thầy mà. Tôi ra ngoài đứng, tựa mình vào bức tường, cảm nhận từng cơn gió thu thổi nhẹ qua, viển vông suy nghĩ về tương lai. Tôi đang cảm nhận sự thoải mái này thì một bóng dáng cao lớn bước ra – Tống Hàn, cậu ra đứng ngược sáng, toả ra khí chất khiến con người ta mê mẩn. À mà sao cậu ta lại ra đây đứng nhỉ?
"Cơn gió nào đưa cậu đến đây"
"Tại vì tôi chọc đứng chỗ ngứa của thầy"
"Là sao cơ"
"Cái phát âm đó
Đầu gối tôi còn đọc chuẩn hơn ông ta"
Tôi phì cười...
"Không phải nhẫn nhịn chút là được sao"
"Cạn kiên nhẫn"
"Cậu coi trời bằng vung à"
"Đạp được tôi đạp lâu rồi
...
Mà cậu đọc tin nhắn không biết phản hồi lại à"
"Tối qua đang nhắn tin thì tôi ngủ quên mất, không cố ý bơ cậu"
"Đang từ chối khéo đó hả"
"Đâu có"
"Không phải hôm trước mặt cậu chảy xệ xuống vì bị loại khỏi top 5 đấy à
Tôi đây thừa sức vớt cậu lên lại
Muốn không?"
Tôi ngoảnh sang, một nụ cười mang chút kiêu ngạo hiện lên, làm mê mẩn trái tim nữ sinh đang đập từng nhịp, tôi bất giác gật đầu
"Được"
Nghe được câu trả lời mình muốn, sự thoả mãn hiện ra ngay trên khuôn mặt của cậu ấy. Còn tôi, chỉ đứng cạnh, vốn chỉ làm thêm hài hoà cho bức tranh chiều tà này.
Chuông reo hết tiết, cậu ta chỉ xoay người nhắc
"Nhớ giữ lời"
Rồi hoà vào dòng người đang đi. Dù Tống Hàn đứng từ xa, nhưng trong mắt tôi giờ đây luôn hiện hữu bóng hình cậu ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top