"Thương" - Điều đẹp nhất và cũng sâu nhất trong đời người
Chữ "Thương" - Điều đẹp nhất và cũng sâu nhất trong đời người... Chữ " Thương" không phải quốc gia nào cũng có mà nó thật tình cờ xuất hiện ở đất nước dải chữ S của chúng ta.
Có lẽ trong suốt cuộc đời, giữa vô vàn ngôn từ, chữ "thương" là một trong những chữ đẹp nhất, nhưng cũng khó định nghĩa nhất.
Nó không ồn ào như "yêu", không rực rỡ như "say đắm", cũng chẳng hời hợt như "thích" - mà là một thứ tình cảm âm thầm, lặng lẽ nhưng sâu sắc đến mức khiến người ta phải lặng đi mỗi khi nhắc tới.
"Thương" là khi ta hiểu và chấp nhận.
Là khi trái tim thôi cần điều kiện, chỉ cần người kia còn đó, dù gần hay xa, vẫn muốn họ được bình yên.
"Thương" là khi họ im lặng, ta vẫn hiểu điều họ muốn nói; là khi họ mệt mỏi, ta chỉ cần ngồi cạnh, chẳng nói gì cũng đủ.
Người ta dễ nói "yêu", vì yêu đến nhanh, rực rỡ như ánh pháo hoa - bừng sáng rồi tàn lụi.
Nhưng "thương" thì khác. Nó đến chậm, ở lâu, và lắng lại trong tim như hơi ấm giữa mùa đông.
Bởi để thương được một người, ta phải có thời gian để hiểu, có trái tim đủ lớn để bao dung, và có niềm tin đủ vững để không rời đi, dù chẳng còn điều gì để níu giữ.
...
Trong gia đình, thương là khi cha mẹ dậy sớm hơn mặt trời, đi ngủ sau cùng của đêm chỉ để con cái được đủ đầy, ấm êm.
Là khi những bàn tay chai sạn vẫn nấu một bữa cơm giản dị, nhưng chứa trong đó cả tuổi xuân, cả nỗi hy sinh lặng thầm.
Và khi con cái trưởng thành, giữa bộn bề cuộc sống, biết quay về, ngồi ăn cùng cha mẹ một bữa cơm - cũng là một cách để thương ngược lại.
Trong tình bạn, thương là khi ta không cần gặp nhau mỗi ngày, nhưng mỗi khi khó khăn, vẫn biết sẽ có người ấy ở đó.
Là khi không cần nói quá nhiều, chỉ một ánh nhìn cũng đủ hiểu rằng "tớ ở đây, đừng sợ".
Thương trong tình bạn là thứ tình cảm thuần khiết, không vụ lợi, không điều kiện - chỉ đơn giản là quan tâm nhau bằng cả tấm lòng.
Còn trong tình yêu, thương mới chính là gốc rễ bền vững nhất.
Yêu có thể phai, đam mê có thể nguội, nhưng thương thì còn mãi.
Bởi "thương" là khi tình yêu đã qua giai đoạn say đắm, nhưng vẫn còn nguyên lòng quan tâm và gìn giữ.
Là khi không cần những lời hoa mỹ, chỉ cần một tin nhắn "ăn gì chưa?" cũng khiến lòng người ấm lại.
Là khi dù không còn ở bên nhau, ta vẫn cầu mong người ấy được bình an, hạnh phúc - không phải vì nghĩa vụ, mà vì thương thật lòng.
...
"Thương" không cần phô trương, cũng chẳng cần được chứng minh.
Nó tồn tại trong từng cử chỉ nhỏ, trong ánh mắt dịu dàng, trong bàn tay khẽ đặt lên vai ai đó khi họ mệt.
Nó lặng lẽ như dòng nước ngầm, nuôi dưỡng những điều tốt đẹp nhất trong lòng người.
Thương không cần nói nhiều, chỉ cần cảm nhận.
Một chữ "thương" thôi, mà có khi cả đời người ta mới hiểu được hết.
Vì để thương, ta phải biết nhường nhịn, biết hiểu người hơn là muốn người hiểu mình, biết im lặng đúng lúc và bao dung khi cần thiết.
"Thương" không đến từ lý trí, mà từ một góc rất sâu của trái tim - nơi không ai chạm tới, nhưng lại khiến người ta day dứt cả đời.
...
Khi có người thương mình thật lòng, dù ngoài kia đầy bão tố, ta vẫn thấy an tâm.
Và khi ta thương ai đó thật sự, ta cũng trở nên mềm mại hơn, dịu dàng hơn, và bao dung hơn với chính cuộc đời này.
Có lẽ, điều quý giá nhất trên thế gian không phải là ta có bao nhiêu tiền bạc, địa vị hay hào quang,
mà là khi đi hết một chặng đường dài, nhìn lại, vẫn còn một người để thương - và vẫn còn ai đó thương ta.
Cuộc đời vốn ngắn ngủi và vô thường.
Đừng lãng phí nó cho những giận hờn, hơn thua hay dửng dưng.
Nếu có thể, hãy thương nhau nhiều hơn - thương cả những điều chưa hoàn hảo, thương cả những yếu đuối, thương cả những tổn thương cũ.
Vì đến cuối cùng, khi mọi thứ lặng xuống, danh vọng, tiền bạc hay thành công cũng chỉ là gió thoảng.
Chỉ có chữ "thương" là còn lại, len lỏi trong ký ức, khiến tim ta ấm, dù chỉ là khi nhớ về.
Yêu có thể phai, nhưng thương thì ở lại.
Giữa muôn điều đổi thay, chỉ mong còn ai đó để mình thương, và còn ai đó thương mình."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top