Chương 1

Cái chữ "thương" trong từ ngữ Việt Nam tuy không nhẹ nhàng như chữ "mến" lại cũng chẳng dịu dàng như chữ "yêu". Nhưng có ai hay rằng cái chữ "thương" ấy lại nặng tình vô cùng. Nặng cái gì thì không ai có thể nói rõ, nhưng trong lòng thì đều hiểu là "thương" thì chắc chắc là sẽ "thương đến tận cùng".

Và cậu hai nhà họ Trịnh chắc là một ví dụ điển hình cho cái chữ thương đó. Cái cậu đó trót đem lòng thương một thằng con trai.

Nhà họ Trịnh trong cái vùng này không ai không biết, giàu nứt đố đổ vách lại có họ hàng với mấy huyện làng trên. Cậu cả suốt ngày làm ăn xa nhà, còn cậu hai lại là chủ vựa lúa lớn nhất nơi này. Cái nhà đã giàu lại có hai người con trai tài giỏi. Nhưng khổ nỗi cậu hai nhà ấy lại thích một thương buôn lụa họ Ninh. Cái người vào nam ra bắc đêm lụa mình dệt đi khắc bốn phương. Cậu hai Trịnh thương người ta lắm, nhà có cái gì hay thì cậu đem cho người ta tất. Dù cho cậu Ninh có từ chối đủ điều cậu vẫn đem qua.

Miệng cậu cứ bảo "em thích thì cứ lấy, lấy luôn cả cậu cũng được. Cậu liền đem hết tất cả những gì mình có gửi hết ở chỗ em." Nói rồi cậu cười mà nhìn người mình thương đỏ mặt.

Em tuy là một thương buôn lụa, nhưng lụa của em đẹp nhất cả vùng. Người nơi khác đến tìm em mua lụa nhiều không kể xiết. Nhà em chỉ có một mình ba với vài người ở, má em mất sớm nên em sống với ba rồi cứ quanh quẩn trong cái làng này, đôi khi lại đi lên tỉnh buôn lụa mình dệt. Em nhỏ, em ngoan, người đến nhà cầu thân không năm cũng mười mà nhà em chưa đồng ý mối nào.

Cậu hai Trịnh thấy vậy rồi làm ầm ỉ trong nhà, muốn cưới em bằng được mới thôi. Cậu cứ hết cầu xin rồi lại dỗ ngọt, hứa này hứa nọ để được chấp thuận lấy em. Hết cách, ông Trịnh cũng chỉ có thể mang theo trầu cau mà qua đạm hỏi, đương nhiên là cậu hai cũng đi theo cùng. Có cơ hội được ngắm người mình thương thì sao cậu không tận dụng cho được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truyenngan