Chương 5

Tùng tùng tùng...

"Cả lớp ôn tập kĩ kiến thức chương 5 nhé, tiết sau sẽ có một bài kiểm tra đánh giá, đừng có chữ thầy trả hết cho thầy nghe chưa"

Cả bọn uể oải nằm liệt ra bàn, miệng bắt đầu than thở: "Lại kiểm tra hả cô, chết bọn em rồi.."

Cô Tuyết không quá quan tâm đến lời của bọn nó, thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi, trước khi đi không quên nhắc nhẹ đám học trò "ngoan"

"Thay vì ngồi đó chờ chết thì hãy ôn tập dần đi, lớp các cô cậu tháng kiểm tra một lần là còn ít. Thử chuyển lên lớp tuyến đầu xem, người ta tuần mấy bài kiểm tra còn chưa than kìa"

"Vãi, thật á, bọn kia trâu bò thế, chắc chắn đéo phải con người rồi"
______________

Thằng Minh cẩn thận dọn đồ đạc trên bàn, dọn luôn đống đồ ăn của thằng bạn cùng bàn để dành, thấy Chính Quốc chuẩn bị ra khỏi cửa, nó gọi ới theo "Này, lớp trưởng, về luôn hả? Tí nữa bọn tao có đá với lớp E một trận, vắng thằng Hưng, mày đi không?"

"Hôm nay tôi bận, xin lỗi nhé!

Chính Quốc vội vã đến văn phòng đoàn cất gọn sổ sách rồi chạy thật nhanh đến nhà gửi xe.

"Chết tiệt, xe để tít trong cùng"

"Này Quốc, vội gì à, lấy xe tao này."

Tiếng của thằng Dũng, nó lúc nào cũng để xe ngay bên ngoài.

"Cậu, thôi không cần đâu, dù sao thì...."

Còn chưa kịp nói hết câu, thằng Dũng đã đẩy xe về phía cậu, quay người lại đi bộ về phía cổng trường

"Ngại đếch gì, lấy mà đi, tao đi cùng thằng Minh. Xe mày cứ để đấy, đéo mất được đâu."

Lúng túng một chút rồi cũng vớ lấy cái xe mà đạp, không còn cách nào khác CẬU MUỘN LÀM RỒI!!!!!!!!!!

Chính Quốc không phải người ở đây, cậu thuê một phòng trọ nhỏ sống một mình. Chính vì ở một mình nên cậu thoải mái đăng kí làm ca tối mà chẳng sợ làm phiền đến ai. Chỗ làm thêm của cậu là một quán ăn nhỏ xinh nằm ở góc phố, lọt thỏm trong góc vậy mà khách cứ đến đều đều như chanh vắt. Anh chủ quán thì dễ tính, lương lủng sòng phẳng, đứa nào chăm chỉ thì thưởng, đi muộn thì phạt, đồng nghiệp cùng ca với cậu là một chị sinh viên năm 3, ít nói, rất đúng ý cậu... nói chung là môi trường làm việc thoải mái.

Cậu có thấy tin nhắn của anh Tuấn-cái người phát lương cho cậu đều đều mỗi tháng, anh ta nhắn rất dài nhưng đại loại là: "Hôm nay có người mới, nhớ dạy dỗ đàng hoàng!!" Có đồng nghiệp mới, cậu lại mang trọng trách training cho người ta, đi muộn vừa bị trừ lương lại mất thể diện nữa chứ, cậu đường đường là hội trưởng cơ mà!!?

"May quá, chưa muộn." Cậu thở phào nhẹ nhõm, dắt xe ra sau, mang cặp sách cùng đống tài liệu được thầy phụ trách giao cho cất gọn vào tủ rồi khóa lại. Đi về phía cây treo đồ, lấy xuống một cái áo đồng phục rồi đứng luôn tại đấy mà mặc vào "Có sao đâu, có mỗi mình ở đây mà, sợ đếch gì?"

"Khụ khụ.."
.....

Đầu cậu nổ cái đùng, cậu rủa thầm "chết tiệt, đứa nào đấy"

Quay phắt lại, áo đã được mặc hẳn hoi "Ai vậy?"

Cái đầu nhỏ nhỏ trốn trong góc rụt rè nói nhỏ: "Dạ...em nhân viên mới, em đi lộn chỗ...anh tha em với"

Chính Quốc lấy lại bình tĩnh, dù sao thì cũng không nên làm đồng nghiệp sợ:
"À, con trai à, tôi tưởng là chị Hân nên giật mình chút thôi. Cậu trốn trong đấy làm gì, ra đây, đồng nghiệp với nhau cả."

Người kia nghe vậy cũng mừng, nhảy một cái ra ngoài, miệng cười to gọi hai chữ "Đại ca"

Phụttttttttttttt

Bốn mắt trợn tròn nhìn nhau: "Kim Thái Hanh???"

"Điền Chính Quốc???"

"Đệt mẹ, trái đất tròn thật." Thái Hanh thầm mắng một câu. Cái tình huống chó má gì thế này, cậu vừa "dạ vâng" với hắn, gọi hắn là "đại ca" tiêu rồi, cuộc đời cậu tàn rồi.

Cả hai cứ đứng nhìn nhau như thế,chả biết phải làm sao, Hanh Hanh cậu đành phải lên tiếng trước "Thì ra là bạn học, cũng làm thêm à, nãy coi như chưa nghe gì nhé, tao thấy nó cũng chả vui vẻ gì"

Chính Quốc nhìn cậu bạn này thêm một lúc, tự nhiên lại nổi hứng ghẹo người ta "À, thì ra là người quen, đại ca tưởng cậu đến bệnh viện cắt trĩ, hồi phục nhanh vậy à?"

Mắt cậu giật giật: "Điền Chính Quốc, mày nói cái chó gì thế? Muốn đánh nhau à?"

Nhún vai tỏ vẻ không biết gì, Chính Quốc thong thả sắp xếp lại đồ đạc "Tôi thấy lý do nghỉ học của cậu là vậy nên quan tâm hỏi thôi"

'Cái đếch gì vậy, thằng Minhhhh, mày chết với taooooooooooo'

"À mà này, đại ca sẽ không nể tình cậu là bạn học mà nói anh Tuấn nhận cậu vô làm đâu, thể hiện cho tốt vào"

Cậu giật giật mắt trái, "cái tên này, sao hôm nay nói lắm thế nhỉ, theo trí nhớ của cậu thì hắn đâu khó ưa đến vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top