Tủi thân

Lũ bạn của Minh thấy lạ quá. Dạo này nó ít đi lượn đêm với chúng hơn, cái cặp bình thường rỗng tuếch giờ lại đầy đủ sách vở, thỉnh thoảng chúng còn bắt gặp nó mang vở lên lớp Phát hỏi bài. Cái gì vậy nè? Cái tên học sinh quậy phá này mà cũng biết lo học ư? Đến cái kính của nó trước trông còn phố, bây giờ thì nhìn như kính của mọt sách rồi. Quá thắc mắc, cuối cùng chúng đi đến một quyết định sẽ bí mật theo dõi xem Nguyễn Nhật Phát đã làm gì khiến Hoàng Lê Bảo Minh a.k.a 'đại ca' của chúng nó thay đổi như vậy.

Duy Đạt, đàn em thân thiết nhất của Bảo Minh theo như hắn tự nhận, được tin tưởng giao cho nhiệm vụ quan trọng này. Hắn bắt đầu nhật ký theo dõi 'Su đại ka' của hắn.

- Ngày 1: Lúc 7h Su đại ka có mặt ở trường, phá kỷ lục ngày thứ 5 đi học đúng giờ. Sách vở bài tập đầy đủ.

- Ngày 2: Su đại ka vẫn đi học đúng giờ. Ổng giơ tay phát biểu bài! Ô mai gót oắt đờ phắc iz dát!?

- Ngày 3: Su đại ka lại lên lớp tên Phát hỏi bài rồi, chưa bao giờ thấy ổng chăm chú nghe giảng như thế. Trước một chữ ổng còn chẳng thèm đọc. Tên Phát làm cách nào hay vậy?

- Ngày 4: Nay Su đại ka đến trường sớm ngồi làm bài tập!

- Ngày 5: Mấy nay có nhiều đứa gây sự mà ổng luôn chuồn đi mất. Mày có phải Su đại ka tao biết nữa không vậy!!!?

- Ngày 6: Gần tuần nay đại ka như bị tên Phát bỏ bùa vậy, cứ tan trường lại theo hắn đến thư viện ngồi học thôi. Mà nhìn hăng say chăm chỉ lắm cơ!

- Ngày 7: Hôm nay là ngày nghỉ, cả hội rủ đi chơi mà ổng lại sủi rồi! Lại còn bảo là phải ôn thi cuối kỳ để được thưởng nữa chứ!? Tao chắc chắn phải hẹn tên Phát ra cổng trường!

Theo dõi đủ một tuần, Duy Đạt choáng váng, chắc chắn đây không phải đại ca ngầu lòi mà hắn luôn ngưỡng mộ! Tên Phát kia biến đại ca thành mọt sách rồi! Hắn và lũ bạn của Bảo Minh thực sự bức xúc, quyết tâm hẹn tên Phát kia ra ba mặt một lời. À không, nhiều mặt một lời! Nói là làm, ngay hôm sau, trống trường vừa vang, chúng đã lôi nhau lên kéo Nhật Phát đi mất hút.

Vừa tan học, Bảo Minh lên lớp Nhật Phát để đợi anh như thường lệ, nhưng khi lên đến nơi lại chẳng thấy anh đâu rồi. Hắn dám về trước à? Quên phải dạy nó học á? Nó mặt mũi bặm trợn, túm lấy bạn nữ vừa ra khỏi cửa lớp, hỏi:

"Nguyễn Nhật Phát về rồi à?"

Biết nó là ai, lại thấy mặt mũi nó hằm hằm, cô gái liền sợ hãi mà khai: "L-lúc nãy mình có thấy một nhóm trông như côn đồ lôi bạn ấy đi rồi. Ngay khi vừa trống luôn!"

Nó hơi ngơ ngác. Không phải là cái bọn mấy ngày nay luôn tìm cách gây sự mà nó tránh mặt đấy chứ? Lũ đó biết Phát hay đi với nó nên bắt anh để dụ nó ra à?

"Ở đâu!?" - nó lớn giọng làm cô gái giật mình- "M-mình không biết..."

Đã bực lại càng thêm bực, nó cáu gắt mà nhanh chóng chạy đi tìm anh.

Nhìn những khuôn mặt không có mấy thiện chí trước mặt, Phát hơi hoang mang. Một tên lên tiếng, giọng đầy đe doạ:

"Ông anh làm gì đại ca của bọn này đấy? Tính giữ làm của riêng à? Thách thức bọn này à?"

Một vài tên khác cũng nói chêm vào:

"Ừ ông anh nghĩ mình là ai đấy?"
"Tưởng đụng vào Minh Su của bọn này là dễ à?"
"Trả đại ca của bọn tao đây! huhu"
"Tin bọn này làm cái mặt đẹp mã của ông anh bẹo hình bẹo dạng, cha mẹ không nhận ra được luôn không!?"

Nhật Phát chẳng hiểu gì. Anh có làm gì 'đại ca' của chúng đâu. Nhìn mặt anh cứ nghệt ra, chúng nổi quạu định chửi thêm mấy phát, lại nghe thấy giọng nói quen thuộc đầy mùi thuốc súng:

"Chúng mày đang làm cái đéo gì đấy? Hết trò à?"

Nó tìm quanh trường, rồi chạy hộc hơi cả khu phố, cuối cùng đi đến khu chung cư cũ nó hay ngồi thì nghe thấy to tiếng. Vừa tiến đến kiểm tra đã thấy cảnh Phát ngồi trên ghế, trông vẫn ngơ ngác như mọi ngày, bị lũ bạn đần độn của nó vây kín. Chúng không ngờ Minh tìm thấy nhanh như vậy, lại thấy anh cáu gắt, liền thanh minh:

"Đại ca, tên này cứ lôi kéo mày đi học, làm mày chẳng đi chơi được với bọn tao. Là mày bị ép đúng không? Chứ mày không thể chăm chỉ đột xuất như thế được! Bọn tao cũng biết buần chớ bộ..."

Minh thực sự bất lực. Cái lũ đần này.

"Bố mày học là do bố mày muốn thế! Cái lũ chúng mày có phải phụ huynh đâu mà coi tao như con vậy! Có mỗi vậy thôi mà làm mất thời gian của tao vãi! Đợi xong cuối kỳ tao bù được chưa? Giờ trả Phát cho thằng bố mày!"

Anh nghe vậy cũng lờ mờ hiểu mình bị lôi đi vì chuyện gì, tự nhiên thấy lũ bặm trợn này cũng dễ thương ghê. Trở về cùng Minh, anh phì cười:

"Su được mọi người cưng quá nhỉ? Sướng ha."

Nghe anh trêu đùa, nó nhục chỉ muốn kiếm cái lỗ nào để chui vào. Cái lũ đần độn! Nó cau có đánh lạc hướng:

"Đến thư viện nhanh đi! Mất thời gian học của tôi rồi! Tôi không muốn mất phần thưởng đâu."

"Àaa... Ra cái phần thưởng ấy là lý do dạo này bạn ngoan hẳn à. Phần thưởng bạn muốn là gì mà quan trọng quá vậy?"

Nó nhe răng cười toe toét, ra vẻ rất thần bí: "Cái đấy bí mật. Bạn cứ đợi tôi thắng kèo đi rồi biết."

Anh phì cười. Tên học sinh hư này thế mà lại trẻ con như vậy. Dễ thương ghê!

___________________________________

Sorry mọi người vì mấy ngày mới viết tiếp. Tôi tạ lỗi bằng 2 chap liên tiếp nè.

Sắp sang năm mới ròi. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mấy cái fanfic của tôi. Chúc các bạn năm mới vui vẻ, hoan hỉ, mạnh khoẻ, nhiều tiền nhiều may mắn nhe. Chúc tôi năm mới chăm chỉ hơn, giàu hơn, bớt xui hơn.

Bai bai 2023, cảm ơn mọi người x2. Mong mọi người sẽ vẫn tiếp tục ủng hộ tôi nheee🫶

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top