.
"Xin chào! Liệu chúng ta có thể làm bạn không?"
Đó là dòng tin nhắn đầu tiên, đưa tôi và người đến với nhau.
.
.
.
.
.
.
.
Jisatsu, đó là tên của tôi. Tôi là con trai, tôi lớn lên bình thường như những đứa con trai khác sống cùng khu với tôi. Đến khi học cấp hai, tôi mới biết bản thân mình chẳng hề có cảm xúc gì với phái nữ. Trong khi bọn bạn tôi thích thú ngắm nhìn một cô nàng xinh xắn, tôi lại chỉ muốn đắm chìm vào mấy dòng suy nghĩ vẩn vơ.
Có lẽ tôi thích con trai.
Năm ba cấp hai, tôi gặp người..
Người là học sinh chuyển đến lớp tôi, tên của người là Natsuya. Là học sinh ở tỉnh khác chuyển đến. Ngay từ lần đầu gặp người, tôi đã bị cuốn hút bởi ánh mắt màu lục của người con trai trạc tuổi mình.
Người không ngồi cạnh tôi, người ngồi cách tôi mấy chiếc bàn. Vì là học sinh mới, nên người trở thành tâm điểm trong lớp học ngày hôm ấy.
Tôi muốn đến gần để ngắm nhìn người rõ hơn, dù người ngồi lọt thỏm giữa đám người kia, không biết vì sao nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy nụ cười tươi tựa ánh dương của người.
Tôi nghĩ mình chẳng bị cuốn hút bởi ánh mắt người nữa, có lẽ tôi cũng bị cuốn hút bởi nụ cười kia..
.
.
.
.
Hai tháng sau khi người chuyển đến lớp tôi, tôi vẫn chưa thể nào bắt chuyện với người. Có lẽ tôi nhát, à không. Chắc chắn là do cái tính rụt rè của tôi rồi.
Một buổi chiều nọ, người ngủ quên trên lớp học. Khi ấy ở trường chẳng còn ai ngoài tôi và người. Người ngủ quên còn tôi thì ở lại trực nhật. Ánh hoàng hôn nhẹ rơi trên mái tóc cùng gương mặt của người. Gió lùa qua cửa sổ khẽ lay mái tóc của người. Khung cảnh ấy thơ lắm..
Nhưng chẳng lẽ cứ để thế mà về, bỏ mặc người ở lại?
Tôi tiến đến cạnh bàn của người, khẽ lay lay và gọi tên người:
-Natsuya.. Natsuya..
Người nheo mắt, mơ hồ nhìn về hướng tôi. Tôi cứng nhắc bảo người:
-Về thôi, chiều rồi.
Người gật đầu trong cơn ngáy ngủ, đứng dậy vác ba lô lên rồi rời khỏi trường với tôi.
Hôm ấy tôi mới biết, tôi và Natsuya cùng đường về nhà..
Và người ấy đã hỏi xin về tài khoản mạng xã hội của tôi để dễ làm thân hơn. Người bảo người muốn biết nhiều về tôi..
Ban đầu tôi còn khó xử và cố gắng từ chối, nhưng sau một tràng xin xỏ của người, tôi đành chấp nhận.
Người cười, rạng rỡ lắm.
Tối hôm ấy, Natsuya chủ động nhắn tin cho tôi. Cậu ấy dường như tràn ngập năng lượng. Natsuya nhắn rất nhiều và rất nhanh. Tôi hoàn toàn trái ngược với người, tôi chỉ ậm ừ. Vì bản thân tôi chẳng biết nên nhắn gì cho người nữa.
Và rồi người cứ nhắn, tôi vẫn trả lời. Dần dà tôi như bị nhiễm cách nhắn tin của người. Tôi biết cách chủ động với người khác.
Một buổi tối đẹp trời, tôi nhận được một tin nhắn từ người. Tôi nghĩ người lại pha trò. Mở điện thoại lên, tôi ngạc nhiên khi người nhắn ba từ
"Tôi thích cậu"
Tôi đã nghĩ Natsuya đùa, nhưng không. Cậu thật sự nghiêm túc.
Tôi lúc ấy, chưa hề có tình cảm với người. Đối với tôi, người như ngôi sao băng bay vút ngang cuộc đời tôi. Người bảo người sẽ đợi tôi chấp nhận lời tỏ tình của người.
.
.
.
.
Cuối năm ba, tôi chấp nhận lời tỏ tình của người. Thật may vì khi ấy người vẫn còn tình cảm với tôi. Khi nghe tôi đồng ý, người đã lao đến ôm chặt lấy tôi mà oà khóc. Tôi bối rối không biết nên dỗ dành người làm sao. Chỉ đành xoa đầu người rồi nói mấy câu mà người ta vẫn hay dỗ dành nhau.
Tôi và người, quen nhau trong âm thầm. Không ai biết, người cũng đồng ý không công khai mối quan hệ này. Vì ba mẹ tôi và người đều là những người khó tính, nên giấu chuyện này là điều hiển nhiên.
.
.
.
.
.
Suốt những năm cấp ba, tôi và người có với nhau nhiều kỉ niệm. Vui có, buồn cũng có. Tôi thích nắm tay người bước đi trên con đường trải dài dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, tôi thích người gục đầu ngủ ngon lành trên vai tôi. Tôi yêu nụ cuời, dáng vẻ và cả tính cách của người.
Người ngọt ngào, đáng yêu biết nhường nào. Nhưng người cũng là người nghĩ nhiều, có chút tiêu cực. Dẫu vậy thì số lần chúng ta cãi nhau vẫn đếm trên đầu móng tay. Ai yêu nhau mà chẳng từng cãi nhau. Người nhỉ?
Tôi và cậu cũng thế. Đa số là do người nghĩ nhiều, nghĩ một ngày nào đó tôi sẽ bỏ rơi người. Người bảo người sợ lắm cái cảm giác ấy lắm. Đôi lúc người sẽ nghĩ người không xứng với tôi. Nhưng Natsuya à..Natsuya là người tôi thương, là người tôi yêu nên người đừng nghĩ một ngày nào đó tôi xa người, hay là người không xứng với tôi nữa..nhé..?
.
.
.
.
.
Khi tôi và người lên đại học. Tạ ơn trời khi đôi ta đỗ vào cùng một trường, học cùng chung một chuyên ngành và chung cả kí túc xá. Những năm đầu đại học, Natsuya vẫn giữ được tính hồn nhiên của mình. Khoảng thời gian ấy, tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Chúng tôi có lúc sẽ ngủ chung một giường, đắp chung một chiếc chăn. Hàng vạn thứ để tôi có thể nói đến trong khoảng thời gian hạnh phúc ấy.
Nhưng đến năm cuối đại học, người bỗng dưng trở nên cáu gắt với mọi người xung quanh.
À không...đúng hơn là chỉ với mỗi mình tôi..
Người không thường nói chuyện với tôi nữa. Người cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy tôi, người tránh né tôi.
Khi tôi hỏi, Natsuya lại bảo rằng do áp lực.
Người lại nghĩ nhiều rồi đấy ư..?
Người lại nghĩ tôi chẳng còn thương người nữa rồi ư.?
Năm cuối đại học, căng thẳng quá Natsuya nhỉ?
Tôi ganh tị với một con bé khoá dưới, nụ cười của người với tôi lúc này là sự xa xỉ đến cùng cực. Tôi làm mọi thứ để có thể được thấy nụ cười ấy. Vậy thì hà cớ gì một con bé chẳng làm gì cả lại có được nụ cười của người.?
Vì sao vậy Natsuya?
Tôi nhớ mình đã vùi mình trong đống chăn mền mà khóc. Tôi ganh tị với con bé kia lắm Natsuya ạ. Tôi sợ vụt mất người vào tay nó. Rồi tôi lại tự hỏi con bé kia có bên người khi tâm trạng người tồi tệ nhất không?
Và mọi thứ cứ tiếp diễn đến gần hết năm cuối đại học. Natsuya này, nếu người đã hết yêu, xin người hãy giải thoát cho tôi với. Đừng để tôi phải đau khi nhìn người cười nói bên người khác trong khi nó là thứ xa xỉ với tôi nữa..
Tôi muốn Natsuya dịu dàng với tôi, tôi cũng muốn người cười với tôi nữa..
Có một ngày, người đi đâu đó, lâu lắm. Đến gần lúc kí túc xá đóng cửa người mới trở về. Người say lắm, lạ thật..Natsuya của tôi đâu có như thế bao giờ.
Mang người trở về giường, tôi thay áo. Lấy khăn ướt lau người cho cậu. Tôi định sẽ pha thêm cốc nước chanh nhưng Natsuya đã kéo tôi lại.
Người đặt lên môi tôi nụ hôn nhưng rồi lại gọi tên người khác.
Akari..?
Là ai vậy hở người ơi.?
Hàng vạn câu hỏi trong đầu tôi hiện lên khi người cứ gọi tên cô gái xa lạ kia..
Tôi đắp chăn cho người rồi ngồi thụp xuống sàn nhà, tôi không còn nói được nữa. Cổ họng tôi nghẹn ứ, trái tim tôi như thắt lại. Nước mắt tôi đã rơi xuống tự lúc nào. Tôi ôm đầu như thể hiện sự bất lực. Tôi khóc không thành tiếng, vì tôi sợ ai đó sẽ thức giấc mất.
Tôi khóc cả đêm rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay. Chỉ nhớ giật mình tỉnh dậy khi mặt trời đã lên cao, lúc ấy đã quá giờ học. Tôi chỉ đành vắng mặt một hôm.
Vừa mua bữa sáng về, tôi vẫn chưa kịp mở ra thì điện thoại tôi rung lên. Là mẹ gọi, nhưng lạ thật. Mẹ đâu có gọi giờ này. Tôi nghe máy, sau cuộc gọi ấy dường như tôi đã ngất đi...
..Anh trai tôi bị người ta đâm chết...
Tôi trở về nhà với tâm trạng nặng trĩu. Sau đám tang anh, tôi quay lại trường. Tôi dần trở về con người của mình trước đó. Cuối năm đại học, mẹ tôi gọi về bảo người giết chết anh trai tôi đã bị kết án, điều đó làm tôi nhẹ lòng được một chút..
Vấn đề còn lại duy nhất của tôi bây giờ là mối quan hệ giữa tôi với Natsuya. Tôi không biết vì sao người kia tệ bạc như vậy tôi vẫn cố đâm đầu vào. Có lẽ tôi bị điên..
Tôi không muốn rời xa Natsuya đâu, bởi lẽ..tôi còn thương người lắm..
Một năm sau đó, người rời bỏ tôi để đến bên tình mới. Natsuya này..liệu người có nhớ người đã từng nói gì không?
Người bảo người sợ lắm cái cảm giác bị tôi bỏ rơi, nhưng còn tôi thì sao? Người nhẫn tâm bỏ đi một kẻ thương người hơn bản thân kẻ đó. Tàn độc thật..
Nhưng mối tình kia của người cũng chẳng kéo dài, người bị đá. Chính xác là như vậy. Tôi không hiểu vì sao người lại tìm đến tôi lúc ấy.
Người đã oà khóc hệt như một đứa trẻ mà kể lể với tôi đủ thứ về cái người xa lạ kia. Rồi người ôm tôi, tôi cũng chỉ đành ôm lại người như lúc ta còn yêu.
Người lại đến bên tôi, hệt như lúc đầu đôi ta quen biết nhau. Tôi đã ngỡ rằng mình lại có thêm hi vọng..
.
.
.
.
.
Người ở cùng tôi suốt năm tháng sau đó, tôi có công việc, người cũng vậy. Tôi là nhân vien văn phòng, công việc rất đỗi áp lực. Một chiều nọ, tôi trở về nhà sau một ngày làm việc mệt, rất mệt. Natsuya không ở đây, không sao cả. Theo thói quen tôi cầm chiếc điều khiển tivi lên, bật kênh thời sự mà mình vẫn hay nghe.
Tôi vào bếp, rót một ly nước rồi bước đến bên cạnh chiếc truyền hình. Người phụ nữ nhìn vào màn hình phía sau lưng mà bắt đầu bản tin:
"Một vụ tai nạn giao thông đã xảy ra ở tỉnh Saitama....."
Tôi nghe xong thì lặng người. Chiếc xe trong hình chẳng phải của gia đình tôi hay sao? Nghe tiếp tên người đã tử nạn, chiếc ly trong tay tôi rơi tuột xuống sàn nhà rồi vỡ tan nát..
..người đã mất trong vụ tai nạn là ba mẹ tôi..
Tôi điên cuồng gọi vào số máy của mẹ mặc dầu biết rằng bà đã chẳng còn ở đấy nữa. Tại sao những chuyện này lại xảy ra với tôi? Vì sao vậy?? Tôi tuyệt vọng gọi cho Natsuya, nhưng người kia chẳng hề bắt máy.
Những lúc tôi cần người như vậy thì người đã đi đâu hả Natsuya?
Tối hôm ấy, người mặc tôi đau khổ mà nhắn tin với ai đó rồi ngủ thiếp đi.
À...giờ thì tôi biết hố sâu của sự tuyệt vọng là gì rồi..
Tôi chẳng khóc nổi nữa, tôi cũng chẳng tức giận nữa. Tôi muốn chết Natsuya à. Tôi không chịu đựng nổi nữa..
Sau đám tang của ba mẹ. Lẽ sống cuối cùng của tôi cũng rời đi. Khoảng thời gian ấy, tôi bị trầm cảm nặng. Cái chết của bố mẹ cùng sự rời đi của người như cú sốc tâm lí lớn với tôi. Tôi bắt đầu sử dụng đến mấy chất kích thích đại loại như thuốc lá và rượu.
Tôi muốn quên đi mọi thứ..
..nhưng tại sao càng cố quên thì lại càng nhớ..?
Tôi tự tử mấy lần rồi. Nhưng đa số đều thất bại..
Tôi không muốn chết một cách đau đớn..tôi muốn chết nhẹ nhàng. Thuốc ngủ không phải ý kiến tồi, nhưng tại sao tôi vẫn chưa chết?
Đâu đó cuối năm, ai đó nói cho tôi biết..người sắp kết hôn. Người sắp đến bên Natsuya là một cô gái, trông cô ấy như đoá hướng dương. Cô ấy rực rỡ, thua kém gì Natsuya đâu..
Ngày người nắm tay ai đó bước đi trên lễ đường, tôi đứng ở phía xa nhìn người từng là của tôi. Nhìn Natsuya mà tôi đã thương.
Ngày hôm ấy, người mặc lên bộ quần áo truyền thống trong đám cưới Nhật Bản. Nụ cười ai đó đã đưa tôi về thuở mới yêu. Ganh tị thật Natsuya ạ, tôi muốn bên cạnh người đến hết đời. Nhưng có lẽ tôi không còn cơ hội nữa.
Bởi một chút nữa thôi, tôi sẽ đi đến một nơi nào đó. Nơi mà không một ai có thể tìm thấy tôi..
Tôi rời khỏi đám cưới của người với ai kia, đi đến một toà nhà hai mươi tầng đã bỏ hoang ở gần đấy. Ngồi trên tầng thượng, ánh mắt tôi nhìn xuống dòng người tấp nập phía dưới. Tôi không biết bây giờ là mấy giờ. Chỉ biết tuyết đã bắt đầu rơi trên phố.
Tôi chẳng còn chút gì ở nơi này nữa, tôi nên đi thì tốt hơn.
Tôi nhắm mắt lại, nhảy xuống. Bất giác tôi nghĩ đến người, nghĩ đến cái người tôi thương bằng cả sinh mạng.
Natsuya của tôi..liệu người sẽ nghĩ gì khi biết tôi đã chết.?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top