Chương 3

" Má ơi , má ơi coi con đem cái gì đến cho má nè "

Bóng hình người con gái nhỏ nhắn xinh xắn 3 mét bẻ 1 phân 3 chạy ùa đến gánh hàng rong nơi an tọa của một lớn một trẻ còn đang ngỡ ngàng ngơ ngác trước sự thiện lành của người kia. Chưa kịp để Freen và bà Armstrong hoàn hồn lại cô gái trẻ nhanh nhảu đem thả chiếc áo thun bị cuộn lên vì đựng thứ gì đó ở trong ra .

* bạch bạch bẹp bạch bẹp *

Theo tiếng rớt lọp bọp là từng trái xoài chín cây đầy mủ rớt xuống

"Hehe con đem xoài cho má ăn nè má thấy con giỏi hong "

"Ờ.. Ờ... Mày giỏi nhất rồi gái ơi"

" Mà xoài đâu mày đem cho má dị con, mới về có mấy ngày mà giỏi dữ đa biết mua xoài cho má ăn luôn rồi đó "

" Má thấy con giỏi hong , con mới đi hái xoài trộm ở chỗ bụi chuối gần mé sông đó má "

"Nhanh nhanh khen con đi , hái xoài cho má thoi đó mà con gái yêu bị mấy con ong rượt chạy rách quần luôn rồi nè may con trèo lên cây kịp đó cơ mà mủ dính tùm lum tùm la hết chơn rồi nè  "

Cô gái nhỏ nói với giọng đầy tự hào , em đứng thẳng người , gương  mặt lắm lem bùn đất pha lẫn với mủ xoài vừa dơ vừa dính hất lên trời , hai tay chống hong như vẻ vừa làm được điều gì đó rất vĩ đại đang mong chờ sự đáng thưởng từ người má dấu yêu của mình.

" Khen cái đầu mày đó con ơi báo quá báo rồi "

" Ui da sáo má đánh con không khen người ta thì thoi chớ , hỏng cho má ăn xoài luôn "

Bà Armstrong miệng vừa mắng con tay còn không quên gõ lên đầu con bé cốc cốc vì cái sự thương mẹ như biển trời lai láng này của con bé. Nói nào ngay nhỏ báo thủ này là con của bà với chồng. Chồng bà là người Anh bà lại mang quốc tích Thái Lan nên tất nhiên nhỏ con gái là con lai. Nhỏ tên đầy đủ trong giấy khai sanh là Rebecca Armstrong tên cún cơm là Becky mốt tự nhiên nhỏ còn có tên là Becbec nữa ấy vậy mà tên này chỉ có một người được gọi thoi đó đa , nhưng đó là chuyện của tương lai mất rồi .

Quay lại hiện tại thì đó giờ Becky đều ở bển học thoi đó, cơ mà nay nhỏ cũng ngót nghét 20 rồi với dịp hè nhỏ xin về đây ở luôn. Hai ông bà cũng lo con nhỏ khờ quá làm sao mà sống một mình nơi xứ lạ người không quen này được . Thế nhưng trái với sự lo lắm của bố mẹ  Becky vẫn nằng nặc đòi quay về quê hương thứ hai của em , lúc đầu ông bà cũng phản đối dữ dội lắm nhưng mà nhỏ báo thủ cứ lăng đùng ra trước cửa nhà giãy đành đạch như con cá sặc dị đó. Vì để trách " mắc cỡ quá hai " nên ông bà cũng thỏa thuận với nhỏ con gái cho nó về Thái sống nhưng mà sống ở đâu làm gì phải do mẹ nó quyết định.

" Thoi chị hai đừng có làm em mắc cỡ nữa , em tống cổ chị về bây giờ "

" Hong hiểu con cái nhà ai mà báo quá trời đất báo à "

" Thì con của má của ba chớ ai đâu chèn ơi "

" Trời ơi trời ơi nói một câu nó cãi một câu thị đó . Tối nay nhịn đói nghe con "

" Ơ ... ơ má yêu dấu của con ơi đừng mà ..."

" Haha ha ha mắc cười thấy ghê "

Giọng cười của Freen vô thức cất lên trước việc chứng kiến màn đối đáp hong má nào chịu thua má nào của hai má con nhà bà Armstrong . Cũng phải lâu lắm rồi Freen mới được cười vui đến vậy bởi lẽ em nào có ba có má để mà cãi nhau như thế . Freen cũng không phải người hiểu chuyện đến nỗi mà không ganh tị trước màn thể hiện tình trước mắt ,  nhưng ganh tị là thế em lại thấy thương cho phận mình , thấy quý cho những con người còn ba còn má để mà đua vui trong vòng tay ba mẹ , để mà cảm nhận hơi ấm lòng cha , cảm nhận mùi hương tỏa nơi tóc mẹ. Nghĩ đến đây những cơn sóng ồn ạt bất chợt " gợn " đến trong lòng Freen rồi hóa thành dòng lệ mà tuông rơi trước sự bàn hoàng của Becky và bà Armstrong.

" Ấy ấy sao con khóc dị con gái "

" Ờ chị đẹp bĩnh tình có cái chi nói em đâu có hái trộm xoài nhà chị đâu "

" Thoi nè nín đi thương thương mà, chị đẹp ăn xoài hong em gọt nghe "

Thấy chị gái xinh đẹp trước mắt đột  nhiên bị chảy nước từ mắt Becky chưa hiểu sự đời lại vô cùng lo lắng, tay chân em cứ lúng lúng cúng hết tìn khăn giấy cho chị lâu nước mắt , rồi lại lấy chiếc áo sơ mi trắng dính bùn đất của mình chà lên gương mặt xinh đẹp của chị. Sau lại quay qua tìm dao để mà gọt xoài dụ ngọt người ta. Trước hành động vô tri của Becky chính bà Armstrong và cả Freen cũng phải bật cười thành tiếng làm em nhỏ quê chết đi được.

" Thoi mà hai người đừng có cười con nữa quê quá à "

" Mà chị xinh đẹp tên chi dạ ? Mình làm bạn với nhau được hong ? "

" Xin chào em tên là Rebecca Armstrong năm nay vừa tròn 20 tuổi sắp tới em sẽ sinh sống ở đây luôn á "

"Ngày nào em cũng đến ăn chè của chị he , lúc đó chị sẽ không lo bán chè bị ế nữa "

" Ờ cảm ơn em có lòng quá rồi thấy cưng ghê "

" Cưng vô lây "

Becky đúng là biết cách chọc cười người khác thiệc con nhỏ chân chất thật thà thấy thương . Cơ mà nói đi cũng phải nói lại bà Armstrong ngồi ở gánh chè này cũng từ lúc mặt trời lên cao tới giờ sắp lặng luôn rồi mà cái gánh hàng rong của Freen cứ lẽ loi cô đơn ở một góc phố không người qua , kẻ lại. Nảy giờ nhiều lắm cũng có ba bốn khách vãng lai đến mua chè rồi đi ngay. Chỉ có mẹ con nhà Armstrong là vẫn ngồi lì ở đây mãi không chịu đi thoi đó đa , không biết là chè ngon thiệc hay cô bán chè ngon nữa .

Freen trước sự dễ thương của em gái trước mặt thì cũng thôi hút hít  mà ngồi dậy chỉnh tề giới thiệu lai lịch rõ ràng chớ không còn điệu bộ của cô bán bá ven biển nữa. Freen đưa bàn tay thon dài đón nhận cái bắt tay của em gái trước mặt.

" Chào em chị là Freen Sarocha Chankimha nhà ở bên kia kìa cách đây có con sống à bé "

Freen vừa nói tay vừa chỉ về hướng mà có lẽ chị cũng không biết là bản thân chỉ cái gì, nhỏ viết không biết , Becky không biết , không ai biết cả...

"Chị đây cũng hơn bé có hai tuổi chớ nhiêu đâu he "

" Em ăn chè giùm chị thì chị cảm ơn "

" Hơn hết được tiểu thư cành vàng lá ngọc như em để mắt làm bạn cùng chị ước còn không được kìa cơ mà Becky chê chè chị ế hay dở là chị giận đó nghe , chị bo xì bo bé đó "

" Thoi mà em nói giỡn thoi à chè chị ngon thấy mồ luôn "

" Xạo ke ghê hong em có ăn chén nào đâu mà khen ngon "

"Ủa dị hẻ thoi , má em ăn thấy ngon kìa chị . Dị là chè của Freen đạt chuẩn nhà hàng 5 sao luôn rồi đó , má em kén ăn lắm đó đa "

" Phải hong má "

Nói đoạn Becky quay sang người má thân yêu của mình bằng ánh mắt không thể đáng yêu hơn , má em không bao giờ  có thể từ chối đôi mắt ấy , đúng hơn là không một ai có thể cản lại sự đáng yêu của Becky. Nhưng đúng thật là chè của Freen nấu ngon thật nảy giờ bà Armstrong ăn cũng có 7 chén chè thoi có nhiều đâu , kiểu này Becky không thành mối ruột đi mua chè cho má ăn cũng uổng đời gái rồi.

" Ờ ngon ! Ngon thấy mụ nội luôn bây ơi"

" Đó thấy chưa má khen kìa chị "

" Ngon thiệc hả má...ủa lộn cô "

" Ngon dị cô mua thêm cho con nghe "

" Mua về đắp mộ hay gì tao ăn 7 chén rồi đó bây ơi "

Một lớn 2 nhỏ cứ ngồi tán gẫu đến lúc mặt trời lặng hoàn toàn xuống chân núi , Becky và má mới chịu nói lời tạm biệt với Freen mà về lo bàn việc nhà.
Mới quay về chưa lâu bà Armstrong còn phải sắp xếp nhiều thứ trong nhà sau lại lo cho Becky chỗ ăn nơi ở. Em cũng đã dự tính sẽ mới một tiệm trà hoa nhỏ ở vùng Yannawa yên bình này , hôm nay lẽ ra là ngày Becky cùng má đi xem mặt bằng để thuê nhà chỉ là em mãi rong chơi với đam mê cháy bỏng đến từ những trái xoài khêu gợi trên cành cây mà quên đi người má mặt bộ bà ba đỏ chói lóa đang đi tà tà phía trước để rồi Becky rẽ đi một hướng bà Armstrong rẽ đi một hướng . Vẫn may với tình má con dào dạt thiêng liêng Becky bằng cách thần kỳ nào đó vẫn tìm được đường quay đầu về bên má của mình , sẵn cũng quay đầu về được một chị gái xinh đẹp mười phân vẹn mười lại còn giỏi gian ngoan hiền nữa chớ .

Chỉ cần nghĩ đến việc Becky ngày nào cũng có thể ngắm nhìn chị gái xinh đẹp trước mắt thì còn gì bằng , do đó mà em đã xin với má khi về nhà sẽ chọn thuê một căn nhà ở gần nơi Freen bán chè hàng ngày. Lúc đầu bà Armstrong hỏi lý do thì Becky chỉ nói là thích thế thoi nhưng chiều lòng con gái bà cũng đành thuận theo ý con , vã lại người ở đây xem ra điều là những tốt bụng lương thiện để con gái bà ở đây một mình chắc sẽ không có vấn đề gì cả.

Quyết định như thế nhưng cũng phải mất tận 3 tháng trời để Becky có thể ổn định lại công việc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top