Chương 1

Nắng chiều ta xuyên qua khe cửa chiếu rọi lên hình bòng người con cái thướt tha trong chiếc đầm trắng tinh khiết.
Em một tay cầm bó hoa cẩm tú vừa nhận lấy từ người bà  khi tròn 18 tuổi, một tay lật dở từng trang ảnh đã phai màu thời gian.

Từng đầu ngón tay lướt nhẹ trên những bức hình nhộm màu quá khứ của nàng là từng hình ảnh những cô cậu thiếu niên 15 16 tuổi trong bộ đồng phục xưa cũ, có lẽ cũng đã ngót nghét hơn 40 năm trôi qua. Nhưng điều làm con bé 18 tuổi chú ý lại là một cô gái tóc dài với màu vàng cháy nắng, cô gái đừng ở hàng cuối cùng nụ cười rạng rỡ như ánh nắng mùa xuân bên tai còn đeo một món đồ rất kỳ lạ có lẽ con bé chưa thấy bao giờ.

" Đây là ai thế bà ạ? Chị ấy đẹp quá"

Theo lời cảm thán của con bé là từng bước chân chậm chạp của bà, bà của con bé cũng đã ngoài 50 đôi tay yếu ớt chai sạm vì cả đời lam lũ. Bà gõ lên đầu con bé cái "bóc"

" Bà của mày đấy chớ ai , chị nào ở đây , bà biết bà đẹp mà hong có cần khen bà khoái lắm đó đa "

" Qua hồi trẻ bà là tuyệt sắc giai nhân, tinh hoa hội tụ bà hả"

Con bé hết lời khen gợi bà như cái cách mợ ba ken cậu be dị đó.

"Ủa mà bà đang nhìn cái chi dạ sao hong nhìn vào máy ảnh chi hết cả"

"Thì tao nhìn.... Chục năm trôi qua rồi sao tao nhớ bây ơi"

Nói đoạn bà tiến đến trước hiên nhà ngồi trên cái phả đã cũ kỉ , theo mùi hương hoa tỏa ngào ngạt khắp sân nhà ánh mắt bà nhìn ra hư vong một khoảng thật xa....

Còn nhớ...

_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top