ussrviet - hứa hẹn
Cảnh báo: - Truyện chỉ lấy bối cảnh từ lịch sử, không hoàn toàn chính xác.
- Kể từ góc nhìn của Việt Nam.
----------------------
Đến khi hội nghị kết thúc thì cũng đã ráng chiều. Tôi lại vô thức mò đến căn phòng ở cuối dãy hành lang như một thói quen. Gõ nhẹ lên cửa ba cái, không đợi đến lúc có người trả lời mà tự mở cửa tiến vào, đơn giản vì tôi được cho phép làm thế. Căn phòng luôn được bật lò sưởi nhưng khi bước vào vẫn có cảm giác âm u lạnh lẽo lạ kì. Dời tầm nhìn sang người đàn ông đang nằm trên giường, chẳng còn thấy dáng vẻ thường ngày uy phong lẫm liệt đâu nữa mà chỉ là một người bệnh chẳng thể lê nổi người ra khỏi giường. Ánh mắt chúng tôi chạm nhau ngay khi tôi nhìn về phía Liên Xô, có lẽ là đã nhìn tôi không rời mắt từ lúc mới bước vào nhưng lại chẳng nói câu nào. Tôi chào ông bằng nụ cười nhẹ rồi kéo chiếc ghế cạnh giường, chậm rãi ngồi xuống.
- Không chào đồng chí nhỏ của ông à?
Tôi mở lời trước, giọng điệu có phần châm chọc.
- Xúc động quá, không nói nên lời thôi.
Dứt câu, Liên Xô không nhìn tôi nữa mà quay đầu dán mắt lên trần nhà. Dù ngữ điệu có vẻ bình thản nhưng tôi biết ông lại đang dỗi tôi rồi.
- Thôi nào, dạo này em cũng bận lắm chứ. Nếu không cố gắng thì có khi bây giờ cũng nằm bẹp dí chờ chết rồi, sao mà thăm ông được nữa?
Tôi phì cười dịu giọng dỗ ngọt, dùng tay vén gọn lọn tóc mai vương trên trán ông, tiện thế vuốt nhẹ lên mái tóc nâu xơ xác vì hiếm khi được chăm sóc của người nằm trên giường. Trước đây người đàn ông này lúc nào cũng trưng ra bộ mặt nghiêm nghị già dặn, ấy vậy mà mấy năm gần đây khi chỉ có hai người, vị anh cả đáng kính này lại bộc lộ bộ mặt trẻ con hay hờn dỗi của mình. Tôi dĩ nhiên không hề bài xích việc này, trái lại còn cảm thấy vui khi là người được biết phần tính cách khác này của ông.
- Thế mà cứ tưởng là em nỡ lòng quên tôi rồi, sau tất cả những gì em làm với tôi.
- Ơ kìa, sao lại đổ vỏ cho em rồi? Ông làm đủ trò với em rồi quay lại nói câu đấy mà coi được sao?
- Hừ...
Xô Viết nhắm mắt khoanh tay không cam lòng, tôi bật cười thành tiếng, cúi người thơm lên trán ông một cái thật kêu
- Chịu trách nhiệm rồi đấy nhé. Thấy chưa, em nào có phải đàn ông tồi như ông đâu, chỉ có ông ăn bánh bỏ sạp thôi.
- Có nhiêu đó mà em gọi là chịu trách nhiệm à?
- Của ít lòng nhiều, ông đâu có thiếu cái gì đâu mà hay đòi hỏi thế.
Ông nghe thế thì cứng họng, không thèm đôi co với tôi nữa, chỉ vươn tay chộp lấy bàn tay tôi đang vuốt tóc của ông rồi đặt lên ngực mình để tôi cảm nhận nhịp tim chậm đều của ông. Tôi biết điều này nghĩa là gì, Liên Xô chỉ đang muốn tôi biết rằng ông đang rất thoải mái và thư giãn, cách làm có vẻ mới lạ, tuy có chút vụng về nhưng như thế mới là người đàn ông của tôi.
Có lẽ ông biết mình không còn nhiều thời gian nên mới chọn cách buông thả bản thân nhiều hơn với tôi, cảm giác thật khó diễn tả, trái tim tôi như bị bóp nghẹt mỗi khi nghĩ đến việc ông sẽ sớm không còn ở đây nữa. Dẫu cái kết của ông là điều đã được đoán trước thì tôi vẫn chẳng muốn chấp nhận sự thật đó chút nào.
Dường như biết tôi đang nghĩ gì, Liên Xô hắng giọng kéo tôi trở về thực tại.
- Nhà máy thủy điện sao rồi?
- A-à...vẫn chưa xong, nhưng chắc là sắp rồi. Thỉnh thoảng có chút trục trặc nhưng nhìn chung mọi thứ vẫn đang đi đúng hướng. Nếu không có sự giúp đỡ của ông thì em cũng không biết khi nào mới có thể trị được sông Đà, em chẳng biết phải trả ơn ông thế nào nữa.
Cả hai tay tôi đặt lên tay ông, ngón cái chậm rãi xoa nhẹ trên mu bàn tay thô ráp thay cho lời cảm ơn.
Liên Xô và tôi thực chất chưa bao giờ nói lời yêu với nhau. Chúng tôi là những người lãnh đạo, đều quá hiểu rằng lời nói là thứ không đáng tin, mong manh và nhẹ hơn cả lông hồng, người ta có thể thề non hẹn biển với nhau bằng những lời sâu nặng nhất nhưng rồi cũng có thể phủi sạch hết tất thảy sau đó. Bao quanh ngày ngày là những kẻ miệng lưỡi không xương, chúng tôi đã sớm phát bệnh với mấy lời tốt đẹp từ miệng người khác. Chúng tôi bày tỏ qua những ánh mắt, cái chạm đơn giản mà đầy ẩn ý. Tôi và ông vốn không hề công khai mối quan hệ này, nó sẽ là một thảm họa nếu người khác biết chuyện giữa chúng tôi, đó là điều cấm kị, và cũng là mối nguy cho cả hai nếu chuyện lộ ra ngoài.
- Thế thì tốt. Hứa với em, kể cả khi tôi chết, thủy điện Hòa Bình cũng phải được hoàn thành. Lần này tôi không muốn thất hứa với em nữa.
Ánh mắt ông kiên định nhìn tôi như muốn chắc chắn về điều vừa nói. Tôi chau mày, chúi người gần hơn với ông, hai tay đang nắm tay ông cũng vô thức siết chặt hơn.
- Không được, ông phải chứng kiến lễ khánh thành cùng em!
Tôi lập tức phản ứng với câu nói của ông, mở lời đòi hỏi một điều chưa chắc đã khả thi như một đứa trẻ nằng nặc giành bằng được cái nó muốn. Tôi biết điều này thật khó, nhưng lại không muốn chấp nhận sự thật này.
Liên Xô mỉm cười dịu dàng, bàn tay chai sần của ông xoa nhẹ gò má tôi, di chuyển dần lên vuốt nhẹ mái tóc đen nhánh. Dùng cử chỉ âu yếm xoa dịu gợn sóng bất chợt trong lòng tôi, tôi cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, chỉ nhìn ông bằng ánh mắt phức tạp xen lẫn u buồn.
- Gặp tôi em không vui à?
- Sao ông nói thế?
- Trông em ỉu xìu như cọng rau vậy. Thanh niên trai tráng bây giờ chán thế à?
Liên Xô phì cười, lần nữa kéo tôi khỏi tâm trí rối bời. Có lẽ ông thừa biết tôi đang nghĩ gì, và hẳn là ông cũng không muốn tôi cứ mãi nặng lòng về chuyện vốn không thể thay đổi. Tôi hiểu ý muốn của ông và cũng không muốn lãng phí thời gian ít ỏi còn lại mà chúng tôi có. Tôi sà người xuống tựa đầu lên ngực ông, cả khuôn mặt tôi áp lên khuôn ngực vững chãi mình hằng mong nhớ, đôi mắt tôi mệt mỏi khép lại, cẩn thận cảm nhận từng nhịp đậm chậm đều của ông qua lớp áo len dày, hít lấy mùi rượu thuốc, khói súng, cả mùi cao sao vàng nhè nhẹ lườn qua đầu mũi.
Tôi cười khúc khích, nhìn ông bằng ánh mắt thích thú.
- Ông vẫn còn giữ lọ cao à?
- Vẫn còn, trông nhỏ vậy mà dùng cũng được lâu đấy chứ.
Tôi cười, hài lòng với câu trả lời của người kia. Liên Xô có vẻ rất chuộng cao sao vàng, nó đa dụng và nhỏ gọn, tuy mở nắp có hơi khó khăn nhưng điều đó lại làm người ta càng hứng thú hơn với nó hơn. Đã có lần ông bộc bạch rằng ông thích cao sao vàng không chỉ vì mùi của nó đặc biệt, mà còn bởi nó gợi cho ông về người đồng chí nhỏ hay ốm vặt của ông. Đôi mắt tôi lim dim, đắm chìm vào dòng hồi tưởng đẹp đẽ xa vời.
Tay Liên Xô vẫn xoa đều trên tóc tôi làm nó rối tung lên, nhưng điều đó chẳng làm tôi bận tâm. Tay còn lại của ông đan vào tay tôi, tôi chỉ tiếc không thể leo lên giường để cuộn tròn trong lòng gấu. Cứ như vậy một lớn một nhỏ im lặng tận hưởng giây phút yên bình quý giá. Chúng tôi không hẹn mà cùng hướng mắt về phía cửa sổ, lớp tuyết dày đã sớm phủ lên mọi ngóc ngách của Moscow. Mùa đông ở nước Nga vẫn thế, nhưng lần này tôi lại thấy mông lung đến lạ, tuyết và những cơn gió Đông Bắc buốt giá chẳng thể xuyên qua ô cửa dày, vậy mà đầu óc lẫn tầm nhìn của tôi như ngày càng mờ mịt đi. Trong một nỗ lực lấy lại tâm trí, tôi dời ánh mắt về phía ông, lần nữa ngắm nghía thật kĩ gương mặt đẹp như tạc của người đàn ông Slavic.
- Vẫn đẹp trai như ngày nào chứ hả.
Ông nhếch miệng cười trước cái nhìn chăm chú của tôi.
- Ừ, trông vẫn còn đẹp lão chán.
Cả ông và tôi đều bật cười, chúng tôi sau đó lại yên lặng. Tôi lại áp mặt lên người ông, mân mê bàn tay lớn thô ráp, mặc kệ ánh mắt của ông vẫn luôn dán lên người tôi từ nãy giờ. Phải thú thật rằng bầu không khí yên bình này là điều tôi không ngờ tới trong lần đi thăm này. Chỉ vài tháng trước, ông đã nổi giận đuổi quát, thậm chí động tay chân với tôi khi tôi nói rằng những quyết định hiện tại của ông là tự bắn vào chân mình. Tuy nhiên, vẫn như mọi lần, tôi chỉ im lặng trước cơn tanh bành của ông, dù gì cũng không phải lần đầu tiên chúng tôi như thế, và tôi cũng biết ông có lý do khi trở nên dễ nóng giận như vậy. Câu chuyện của chúng tôi chẳng hề êm đẹp, có khi như hòn than đỏ trong ngọn lửa bùng, khi leo lắt chút đốm lửa sắp tàn nhưng lại luôn dai dẳng chẳng thể tiến cũng không muốn lùi, cuối cùng còn lại chỉ là tàn tro của những xúc cảm đã chết lặng. Tôi đã mang con tim mình bỏ vào lò thiêu khi chọn ở bên ông, nhưng tôi chưa bao giờ hối hận vì đã chạy theo ánh dương.
Có lẽ chút khoảnh khắc hiện tại là những bù đắp muộn màng của hai tâm hồn đã xám màu. Chúng tôi không có nhiều thời gian, nhưng lại chẳng thể nói thêm điều gì, trước khi đến đây tôi đã suy nghĩ không ngừng về những gì muốn nói với ông, nhưng đến lúc này mọi thứ như nghẹn lại nơi cuống họng. Giờ đây tôi chỉ biết ngây ngốc ôm lấy ông, Liên Xô dường như cảm nhận được tâm trạng rối bời của tôi, chỉ im lặng kéo tôi hẳn lên giường và ôm gọn tôi trong lòng mình, rải lên mái đầu tôi những nụ hôn phớt rồi chuyển xuống trán, cuối cùng là đầu mũi ửng đỏ của tôi. Đôi mắt vàng tối của ông dành cho tôi những gì ấm áp nhất . Tôi nằm bất động trong vòng tay ông, hưởng thụ cái ôm dịu dàng hiếm hoi. Chúng tôi cứ giữ như thế một hồi lâu cho đến khi có tiếng gõ cửa cắt ngang.
- Đồng chí Việt Nam có ở trong đấy không?
Tôi giật mình ngẩng đầu dậy, nói với ra ngoài.
- Tôi đến ngay đây!
Chúng tôi nuối tiếc rời khỏi nhau, tôi sốt sắng đứng dậy chỉnh lại trang phục, vớ lấy chiếc cặp tài liệu rồi quay người chuẩn bị rời đi.
- Quá giờ rồi, hôm nay đến đây thôi. Năm sau ông phải ăn tết Hà Nội cùng em đấy.
- Lúc ấy tôi sẽ đòi lì xì đấy nhé, giờ em mau đi đi kẻo họ chờ.
Tôi đột nhiên khựng lại khi đã xoay được một nửa tay nắm cửa, quyết định quay lại đặt lên môi ông cái hôn tạm biệt, một nụ hôn nông và chóng vánh nhưng đó là điều cuối cùng tôi có thể làm lúc này.
- Em đi đây, ông nhớ bảo trọng đấy.
- ...Tạm biệt, Việt nam...
Tôi vội vã rời đi trước khi ông kịp nói hết câu. Đoàn cán bộ đã đợi tôi ở sân bay từ nãy, tôi không thể nán lại lâu thêm được nữa. Đến tận khi đã yên vị trên máy bay, tâm trí tôi vẫn mắc kẹt lại trong vòng tay ấm của gã đàn ông phương Bắc xa xôi, hão huyền về ngày xuân cùng ông rảo bước trên con đường ở Hà Nội cho đến khi đôi mắt khép lại vì mệt mỏi.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cuối đông năm ấy, lá cờ Liên Xô hạ xuống trên nóc điện Kremlin. Vầng dương đế chế đỏ một thời đã chìm vào lớp băng của lịch sử trước khi những đợt gió xuân đầu tiên kịp đến.
Xô Viết, ông lại thất hứa với em rồi.
--------
Viết không hay nên cũng làm biếng viết hic. Bảo là không có ý tưởng cũng không hẳn vì tui có viết tận mấy cái nháp trước khi quyết định hoàn thành tập này, viết lan man đủ thứ rồi cuối cùng cũng cắt gọn lại còn có 2k3 từ (hình như ngắn hơn cái OS trước kkk). Chuyện tình giữa hai con người này đối với tui có nhiều cái trắc trở lắm cơ mà tui lại chưa khai thác được hết cái khổ của họ tại viết yếu quá, sau này viết ổn hơn tí tui sẽ cố bóc tách nhiều hơn về hai cái cờ đỏ này. Cảm ơn các tình iu đã đọc hihi.
•
•
•
(Bức này là mình vẽ VN ngồi nhớ bồ trên đập của nhà máy thủy điện Hòa Bình. Vẽ cũng lâu rồi, từ tầm đầu tháng 8 nên nét còn thấy ghê nma ae dòm đỡ nhen 😔💔)
2/12/2023
-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top