Câu chuyện 4 : Về quỷ quái canh cửa năm ấy

"Người thường sợ trời hửng tối nhất

Mưa phùn lại khóc ngô đồng, chi bằng đào mận gả gió đông."

=)))))))) hong chơi game nhưng mà bài này cuốn sao í

Chương này lấy bối cảnh gốc 12 cánh cửa của truyện á, tất cả nội dung đều không phải thật, đều là do tác giả nghĩ.

-------------------------------------------

Khi bắt đầu quen thuộc với việc vào cửa, Trình Nhất Tạ bắt đầu vào cửa một mình để rèn luyện hoặc dẫn khách.

Tuy không nhiều bằng Nguyễn Nam Chúc, thế nhưng số cửa của Trình Nhất Tạ vượt qua đủ để y coi việc vào cửa như một lẽ dĩ nhiên, không phải là đánh cược trên lằn ranh sinh tử nữa. Thậm chí ký ức về mỗi cánh cửa khi vượt qua đều được bình thản chấp nhận, không giống như đứa em thường xuyên khóc nức nở vì ác mộng lặp lại cảnh trong cửa, Trình Nhất Tạ dường như đã quen với việc đó.

Tới lúc Trình Thiên Lý mất, y lại dùng việc vào cửa liên tục để làm tê liệt bản thân, thậm chí coi đó là nơi đưa đến cho mình con đường giải thoát khỏi cuộc sống u uất. Y vào cửa nhiều đến mức ký ức về một số cánh cửa dường như đã bị quên lãng.

Cho tới khi cánh cửa số mười hai mở ra, đêm bách quỷ dạ hành bắt đầu, con quỷ áo đỏ người đầy máu ở trong mặt gương, con mắt duy nhất nhìn y đăm đăm thì Trình Nhất Tạ mới biết, y chưa từng quên đi cánh cửa thứ bảy năm ấy.

Năm đó hắn vẫn là thiếu niên chưa tròn 18, cánh cửa thứ bảy ấy ở một vùng núi non nước hữu tình, dân làng nơi đây cổ hủ mê muội, tin rằng đem vật cực tà trấn ở đây có thể đem tới sự phát triển và giàu có đời đời kiếp kiếp, vậy nên họ bắt một cô gái có ngày sinh đại hung vào tháng 7 âm lịch, cắt lưỡi đóng đinh cô trong quan tài, nào ngờ thù ghét và oán hận quá nặng, cô gái biến thành ác quỷ, mỗi đêm phải lột da một người để lại bộ da treo trên sào phơi đồ như một chiếc áo, phần thịt còn lại đều cho dân làng và người chơi ăn.

Người chơi ngày đầu tiên không biết, càng ăn càng tấm tắc khen ngon, riêng Trình Nhất Tạ vì mũi quá thính, ngửi ra mùi bất ổn từ thịt nên không đụng đến miếng nào.

Cánh cửa ấy tổng cộng mười lăm người, tính cả y thì có 6 người chơi có kinh nghiệm, vậy mà đến cuối cùng chỉ còn 4 người có thể bước ra khỏi cửa.

Cô gái ấy rất thích xuất hiện trong những chiếc gương, thích mặc cổ phục đỏ, trông rất diễm lệ nổi bật, cười lên rất đẹp, không khác gì thiếu nữ đôi mươi vô tư. Thế nhưng lúc lột da người chưa từng run tay, nụ cười đặt trong hoàn cảnh ấy lại càng lạnh lẽo đáng sợ. Ban đầu cô đóng giả làm người trong làng, chủ động đón tiếp họ, vừa là NPC dẫn dắt, vừa là kẻ đoạt mạng mỗi người vào ban đêm.

Trong hồi chiến ác liệt nhất, Trình Nhất Tạ bị tóm lại, y cứ nghĩ mình sẽ chết, ác quỷ đôi mắt đen ngòm nhìn chăm chăm y, là cô gái nhìn không quá to lớn mà sức lực lại mạnh kinh hồn, cô há miệng hỏi:"Thích ta không ?"

?

Nó vừa nói cái gì vậy ?

Không nhận được câu trả lời ngay lập tức, ác quỷ lẩm bẩm:"Không thích ta sao, không sao cả, không sao cả, em phải ở lại đây mãi mãi thôi."

Sau đó lại tự đối thoại một mình:"Phải thả em ấy đi, em ấy không thích mày, mày không nên làm hại em ấy."

"Nhưng em là của ta, của ta, em không thích ta sao, là do ta không phải người sống sao ? Ta cũng biến em thành quỷ có được không ?"

"Phải thả em ấy đi, phải thả em ấy đi.."

"Của ta, của ta."

Ác quỷ lưỡng lự hồi lâu, tự đối đáp như bị điên vậy, đạo cụ của y đã mất tác dụng từ lúc nãy, Trình Nhất Tạ nghĩ y sẽ chết ở cửa này thôi, thế nhưng y chết rồi, Thiên Lý phải làm sao đây ? Thằng nhỏ đó ngốc nghếch, xem phim ma thôi cũng sợ, vào cửa thì khỏi phải nói, không có y, Thiên Lý phải làm sao bây giờ ? Nó chưa kịp bước vào tuổi mười tám nữa.

Sau đó ác quỷ ôm y lên, đã thôi lẩm bẩm mà bước tới quan tài mà cô từng bị phong ấn, sức lực mạnh khủng khiếp khiến y có cố giãy cũng chẳng được gì, kéo quan tài ra nhét y vào đó, ác quỷ rũ mi, hôn nhẹ lên trán Trình Nhất Tạ, nhiệt độ lạnh như băng truyền qua, ác quỷ thầm thì:"Tên thật của ta là Diệp Tri Dao."

Xưng tên lần cuối cho con mồi, con quỷ này cũng đủ lịch sự.

Sau khi nắp quan tài đóng lại, Trình Nhất Tạ đột nhiên lại phát hiện thì ra chìa khoá được đặt trong xương lồng ngực của hài cốt, cánh cửa nằm ở ngay dưới bộ xương, không ai nghĩ đến cả hai thứ này đều nằm trong quan tài cả.

Sau đó, y thuận lợi mà thoát ra khỏi cửa.

Ký ức phủ bụi mờ nay mở nắp tràn ra ngoài.

Ân oán của Trình Nhất Tạ trong cửa quá nhiều, khi y bị hai con quỷ đồng loạt dồn vào chân tường, tiếng gõ cộc cộc từ trong gương phát ra thu hút sự chú ý của hắn, quỷ áo đỏ vươn tay tóm y vào trong cửa, cách đòn chí mạng chỉ một sát na.

Cảm xúc của y với con quỷ này rất phức tạp, nói cô muốn giết y thì chắc chắn là có, nhưng đồng thời Diệp Tri Dao cũng là người cứu y một mạng, Trình Nhất Tạ không biết nên xem con quỷ này là bạn hay thù nữa.

Diệp Tri Dao quanh năm sống trong rừng sâu núi thẳm, dường như mới nhặt được một cái vòng tay bằng ngọc, cô thích thú nhìn mãi, dường như đêm bách quỷ dạ hành chẳng liên quan gì đến cô cả. Chiếc gương cứng rắn ngăn yêu ma quỷ quái bên ngoài, thế nhưng với sự công kích mạnh mẽ thì vỡ ra cũng là chuyện sớm muộn.

Diệp Tri Dao nhìn những con quỷ bên ngoài, sau đó nắm tay Trình Nhất Tạ chạy nhanh về một đường hầm tối đen, mỗi bước chạy tới cô vung tay một cái, nến lần lượt thắp lên chiếu sáng đường hầm, giờ Trình Nhất Tạ mới nhìn ra họ đang chạy qua rất nhiều cánh cửa, mỗi nơi họ chạy qua cửa sắt đều rầm rầm khoá lại, cả hai rẽ ngang rẽ dọc một lúc, chạy đến cuối đường hầm có ánh sáng Diệp Tri Dao mới thả tay y ra.

Đống cửa sắt đó nhìn thì vững chãi, nhưng dù thế đám quỷ quái kia chẳng phải là loại yếu, hơn nữa Diệp Tri Dao chỉ có một mình, không thể ngăn hết được.

Y nhìn đồng hồ, còn nửa tiếng nữa trời sẽ sáng, cộng với thời gian cô tranh thủ giúp y hoàn toàn có thể vượt được đêm nay. Trình Nhất Tạ nghiêm túc nhìn Diệp Tri Dao và nói:"Chuyện hôm nay, cảm ơn rất nhiều."

Dường như phải có thời gian để hiểu được, một lúc sau cô mới nhoẻn cười, túm cổ áo y kéo xuống, thơm lên mi mắt Trình Nhất Tạ một cái rồi đẩy y đi về phía có ánh sáng.

"Đi đi."

----------------------------------------------------

"Đuổi theo ánh dương

Từng bánh xe bắt đầu quay và hát lên bài ca đầy tạp âm

Vì sao bình minh toả sáng trên bầu trời đêm

Lặng lẽ cho ta một tia sáng."

_Akeboshi_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truyen