Thương...
Ngày thứ 614 bên nhau, Chanyeol báo với tôi rằng cậu sẽ đi du học...
- Cậu sẽ đi du học thật sao? - Tôi cắn môi hỏi cậu để ngăn dòng nước mắt sẽ không ngừng chảy ra
- Ừ, tớ sẽ đi du học. Tầm cuối tháng sau tớ sẽ đi thôi. – Cậu khẽ nói, ngước mắt nhìn đâu đó trên bầu trời
- Vậy cậu sẽ đi bao lâu?
Cậu lặng lẽ quay sang nhìn tôi, nhẹ nhàng kéo tôi vào lòng, hít hà trên đỉnh đầu của tôi. Cậu đặt cằm lên đầu tôi rồi trả lời:
- Chỉ khoảng hai năm thôi. Baekhyun à, tớ nhất định sẽ trở về bên cậu.
Không thể kiềm chế được nữa, tôi vùi vào lòng cậu, nước mắt cứ tuôn trào. Tôi không nỡ để cậu đi, tôi cũng không muốn rời xa cậu. Tôi sợ rằng khi rời khỏi cậu, tôi sẽ khó có thể vượt qua được. Tôi biết cậu phải đi vì tương lai sau này của cậu, cũng vì gia đình mong muốn điều đó, ngay cả bản thân cậu cũng đã mơ ước được đến đó. Tôi không thể ngăn cản cậu, tôi làm gì có quyền mà ngăn cản chứ. Vào những lúc này, tôi phải trở thành sức mạnh của cậu để cậu có thể yên tâm hoàn thành việc học của mình. Dù biết là ích kỷ nhưng nghĩ đến cảnh phải xa cậu hai năm, nước mắt tôi chỉ muốn chực trào ra...
- Vậy cậu hứa nhé. Hai năm sau học xong phải trở về với tớ. Không được nuốt lời đâu. Với cả sang đó nhớ tập trung học chứ không có được mải chơi đâu đấy.
Nhìn tôi cằn nhằn nhắc nhở như một ông già, Chanyeol bật cười. Cậu nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi, rồi hôn nhẹ lên trán tôi:
- Chỉ cần có động lực của cậu, mọi thứ tớ vẫn sẽ đều vượt qua thôi – Gương mặt cậu tiến gần, trán với trán đã cụng vào nhau – Tớ làm sao mà để người yêu mình bơ vơ đến hai năm như thế được, tớ phải nhanh chóng còn về ôm người yêu ngủ chứ.
Giờ này mà còn dẻo mỏ nữa chứ, chả vui gì cả. Tôi ngẩng đầu lên trừng cậu, tức giận véo má cậu một cái rõ đau để khỏi phải đi chọc ghẹo người ta.
- Đau....đauuuu..... – Chanyeol đưa tay lên vừa kêu vừa xuýt xoa chỗ tôi vừa véo, rồi lại toe toét với tôi – Giờ đừng buồn nữa nhé, tớ không muốn đi mà nhìn cậu thế này đâu, tớ xót lắm.
Nghe những lời này của cậu, đương nhiên tôi không thể nào không cảm động rồi. Tôi từ từ sát tới mặt cậu, mũi tôi cọ nhẹ vào mũi cậu.
- Tớ thích những lúc chúng ta chạm mũi nhau thế này lắm – Chanyeol đột nhiên nói với tôi – Bởi chỉ có những lúc đấy, trông cậu giống như một chú cún đáng yêu vậy, lúc nào cũng chỉ muốn cưng nựng thôi.
Nói xong cậu còn nhéo má tôi rồi véo nhẹ mũi tôi nữa. Đáng ghét, cậu không trêu chọc tôi là không chịu được à. Nhưng chẳng hiểu sao, tôi lại cảm thấy hạnh phúc như vậy bởi đơn giản tôi và cậu chẳng còn được bên nhau được bao nhiêu ngày nữa. Nhưng cậu vẫn như vậy, vẫn luôn trìu mến nhìn tôi, luôn luôn mỉm cười với tôi, dịu dàng cũng chỉ cho mình tôi. Những lúc thế này tôi chỉ biết ôm chặt lấy cậu, đón nhận hơi ấm và cảm nhận từng tiếng đập trong trái tim cậu. Tôi chỉ muốn với cậu một điều rằng: Tôi thương cậu nhiều lắm...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top