Chap 5: lời yêu
Dạo gần đây Aki cảm thấy rất bức bối trong người. Mỗi đêm cậu thường mơ những cuộc hân hoan ân ái với người kia khiến mỗi lần gặp cậu, anh luôn cảm thấy ngượng ngạo và trốn tránh. Không biết từ bao giờ Aki đã mơ thấy những giấc mơ kì lạ đó. Aki dựa đầu vào lưng hai bàn tay tỏa nhiệt trong mùa đông lạnh giá đang cầm thanh trụ lau chùi miệt mài, thanh trụ lạnh buốt đứng sừng sững giữa giá đông lạnh rét hô hấp càng ngày khó khăn mơ hồ Aki nhớ lại vào đêm giáng sinh năm trước.
Người thanh niên cầm xẻng xúc tuyết, cả người chỉ bọc một cái áo khoát rách dù đã lạnh đến hai hàm run cầm cập nhưng tay vẫn không ngừng xúc tuyết, như một con cáo tuyết chôn vùi bản thân trong gió lạnh.
"Này....Aki tôi có chuyện muốn nói với ông "
Anh vừa bước chân vào phòng đoàn đã nghe giọng nói quen thuộc, anh căng cứng người rồi cảm thấy thiết giáp đang run lên từng hồi. Không chờ Denji chạy đến anh đã vọt ra khỏi phòng. Rồi tự nhốt mình trong WC hết giờ giải lao.
"Tại sao dạo này mày cứ trốn Denji hoài vậy?"
Reze ngồi trên bàn của anh giở giọng chất vấn. Aki nhíu mày suy nghĩ về mối quan hệ giữa hai người. Trước đây anh không để ý Denji quen với ai làm như thế nào nhưng vào mấy tháng trở lại đây anh lại chú ý đến nhóc tì đó nhiều hơn. Muốn biết nhóc đó thích gì, muốn ăn gì, đi với ai, ăn ngon ngủ ấm không. Càng để ý những người bên nhóc đó nhiều hơn, cơ hồ Aki cảm thấy bản thân đã bị thay đổi. Thành tích học tập rất tốt nhưng chính anh mới biết chỉ để không nghĩ về Denji mà anh phải vùi đầu học đến nỗi ngày chỉ ngủ được 3,4 tiếng.
"Tao thấy chướng mắt, nó phiền chết cứ bám lấy tao thôi "
Aki nói một nẻo chính anh cũng không nghĩ bản thân lại ác mồm như vậy. Reze cười nhếch mép như thâu tóm ý đồ của Aki.
"À thế à ? Ghê vậy sao ? Vậy mà trong lúc chào cờ ai cứ nhìn chằm chằm vào Denji thế không biết. Trong giờ ăn thì luôn chọn những món mà thằng nhóc đó thích rồi giả vờ ăn không nổi kêu Power đưa cho đấy. Đâu đâu lại còn trong phòng đoàn cũng thể hiện sự ưu ái..."
Reze bóc trần sự thật rồi tổng kết lại bằng một câu khẳng định.
"Mày thích thằng oải đó đúng không ? Tao biết mà"
Aki muốn phản bác nhưng tự dưng không nói được. Đúng là anh có làm như vậy thật.
"Tao chỉ thấy nó nhỏ nên đặc biệt chỉ dạy thôi yêu đương gì chứ"
Aki quay phắt người lại che giấu khuôn mặt đỏ bừng. Rồi bên kia cửa sổ có dáng người với đầu vàng hoe ló vào.
"Ê Reze ông Gun Field tìm bà kìa. A Aki ông cũng ở đó à hay quá"
Reze nhìn Tào Tháo đến xong nháy mắt với Aki rồi đi mất.
"Denji, em làm gì ở đây. Không phải là tiết tự học à?"
"Ôi trời, tiết tự học chỉ có mấy ông chăm chỉ mới học thôi. Vì biết lớp anh trống tiết nên xuống chơi nè"
Trong lòng anh ta có hơi vui vì biết Denji dành thời gian cho mình. Ít nhất anh cũng cho mọi người thấy là cậu ấy rất thích anh chứ không phải những người vô danh trong tin đồn nào đó.
"Ò. Nhưng tôi bận lắm cậu ngồi....."
"Anh bận hả ? Vậy thôi em đi nha"
"A....khoan đ-"
Anh chưa nói hết câu thì Denji chạy đi mất. Lòng Aki như hụt mất một chân xuống vực. "Chắc cậu ấy có chuyện gì quan trọng nên mới chạy đi thôi. Anh vẫn là người mà cậu ấy thích nhất" Aki nhắn nhủ lòng mình như vậy. Nhưng bất ngờ thay trong gần 5p đầu anh không tập trung học được trên sách vở rõ ràng là chi chít chữ cùng với những lời note tỉ mỉ đều được ghi cẩn thận vậy mà anh nhìn thấy bên trên đó là khuôn mặt của cậu đang cười đùa cùng ai đó trong lòng Aki ê ẩm chua sót. Aki đứng dậy chạy theo hướng Denji vừa đi, anh phải làm sáng tỏ mới yên lòng được.
Ai mà có ngờ vừa ra khỏi cửa đã gặp cô Makima.
"Trò đi đâu mà vội vậy Aki"
"Dạ con chào cô. Con đi kiếm Denji ạ, cô có biết ẻm ở đâu không ạ"
"Trò Denji vừa chạy qua bếp ăn căn tin của trường xong cùng với bạn gái nào xuống nhà xe rồi"
"Dạ con cảm ơn cô"
Aki rất tin tưởng cô Makima. Dù sao thì lời đồn anh thích cô Makima cũng từ đây mà ra.
Để nói về mối quan hệ giữa hai người thì phải nói từ rất lâu về trước. Khi Makima mới là sinh viên vừa ra trường tìm việc làm. Và cô đã được gia đình Aki thuê về làm gia sư với tiền hậu hĩnh.
Cả khu phố CK7 ai cũng biết nhà Hayakawa rất giàu có. Bọn họ là người có công với cách mạng, thường xuyên được cán bộ phía trên đến hỏi thăm. Cho đến khi mẹ của Aki sinh đứa con trai thứ 2 thì cha Aki chết ở trên chiến trường. Vì thế 3 mẹ con mới được chính phủ nhà nước tặng cho căn nhà lớn cùng với vô số huy chương và tiền bạc, Aki lớn lên trong tình thương của tiền.
Mẹ của Aki sau khi sinh không có ai cạnh bên nên dẫn đến bệnh trầm cả sau sinh. Cô đã có lần ôm đứa con trai được 6 tuần của mình đu trên sân thượng cao chót vót, Aki phải điện cho công an đến mới lấy được mẹ và em xuống. Tuy vậy trong những đêm dài đằng đặc, Aki thường thấy mẹ hút thuốc ngồi bên hiên cửa. Miệng thầm lầm bầm câu gì ấy, trước khi đi học Aki sẽ khóa cửa sổ và bọc hết đồ vật nhọn có thể gây hại cho cơ thể nhưng mẹ của Aki vẫn đi.
Khi về đến nhà Aki đã nhìn thấy mẹ mình mặc một bộ đồ rất đẹp, là bộ "Serious" mà cha rất thích. Mẹ đã bày một bàn đồ ăn ngon đối diện với di ảnh của cha, sau đó tự dùng hàm răng cắn đứt động mạch chủ tay. Máu thấm đẫm bộ váy trắng, nhiễu xuống sàn nhà thê lương vô cùng. Trên bàn thờ kia cuối cùng thì cha cũng không còn ở lẻ loi một mình.
Sau khi mẹ mất, Aki đã thuê cô Makima về làm gia sư kiêm người phụ nữ của gia đình. Makima cảm thấy đây là phước trời ban khi mà vừa ra trường cô đã không cần phải lo việc làm lẫn nơi ở. Makima đã sống với Aki đến khi cậu lên THPT. Và cũng nhờ Aki nên Makima mới xin được 1 chân giáo viên trong trường lớn. Đối với Aki hoặc Makima bọn họ như người thân, bởi vì thế trên trường lúc nào cũng có tin đồn về 2 người họ. Bởi vì mấy năm gần đây việc học sinh thích giáo viên không phải là vấn đề hiếm hoi gì nữa.
Aki vừa chạy xuống sân xe thì nhìn Denji cười nói với người nào đấy. Đột nhiên tim anh đập nhanh vô cùng, nhanh trí Aki nép người vào cái ô tô gần đó, lợi dụng kính chiếu hậu mà nhìn Denji. Anh muốn đọc khẩu hình của cậu nhưng cậu nói nhanh quá, có chút gấp gáp. Sau đó hai người ngồi lên xe phóng đi luôn.
Anh trở về phòng đoàn, bên trong khung cửa sắt là đồ vật gia dụng. Khung cửa của anh ngoài ảnh em trai đã xuất ngoại còn có ảnh chụp vào mùa đông năm nào. Một thằng nhóc mặt có sẹo dưới gò má với ổ tóc bù xù chưa được cắt đang cười tươi roi rói đắp người tuyết. Aki nhẹ nhàng hôn lên tấm ảnh rồi cất đi. Tấm ảnh chai sần bị cong ở đuôi góc chứng tỏ là chủ nhân của nó đã lấy ra ngắm đi ngắm lại rất nhiều lần.
"Này Aki ! Ông lấy giùm tui cái sổ bài trong thùng Denji coi"
Master đứng ở cửa ra phòng đoàn. Chị ta miệng ngậm một điếu thuốc, vừa chỉ tay ra lệnh cho Aki. Anh chần chừ.
"Như vậy không hay đâu"
"Có gì mà không hay lẹ đi ba. Trong tủ thằng oắt đấy không có cái vẹo gì đâu. Với lại chú lấy thì nó cũng không dị nghị gì"
Sau khi mở thùng cửa của Denji thì anh hơi thất vọng. Có lẽ khác với suy nghĩ của anh, trong thùng của Denji đơn giản đến thảm thương. Không có áo, quần, sách vở, tai nghe, máy chơi game như những thùng khác. Chỉ có một cái áo khoát cũ kĩ vài ba cục kẹo bò sữa với một cái găng tay giữ ấm.
Cuốn sổ nằm nhỏ gọn nép một bên như cách biệt với những đồ tầm thường ấy. Aki rũ mi, anh suy nghĩ gì đó rồi đóng cửa lại biểu cảm buồn bã khi nãy đã biến mất mà thay vào đó là biểu cảm như thường ngày.
"Của cô nè"
"Thanks"
Master đáp ngắn gọn sau đó cầm quyển sổ đi khuất. Aki trở lại sắp xếp đồ, lúc sau ở trong cái thùng cũ kĩ của ai đó xuất hiện một chai nước ép có mảnh giấy note hoa văn bông tuyết. Chữ viết tay nắn nót đều hàng một dòng chữ "giữ gìn sức khỏe (。•̀ᴗ-)✧"
Đến anh cũng không ngờ chính bản thân có ngày cũng nhìn thấy một mặt đáng yêu của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top