34. Không hối hận [Nanami]

Request của Kou734

"Thật lòng đó, em không hối hận đâu."
"... ừm."

Nanami gói gọn bạn trong vòng tay, ấm áp và an toàn. Anh lặng im nhìn màn đêm ngoài ô cửa sổ, thở dài xua đi những nghĩ suy rồi tựa đầu vào bờ vai bạn.

Một đêm bình yên là thế, chúng ta có nhau giữa dòng đời hối hả.

-

Khi mơ màng tỉnh giấc, bạn nhận thức được hôm nay là ngày nghỉ, chính vì là ngày nghỉ nên mới quay sang tìm Nanami để ôm anh chặt thêm một chút. Hơ.. mà sao không thấy người đâu cả.. nghĩ đến đấy bạn đưa tay dụi mắt, cố gắng tỉnh táo nhất có thể rồi nhìn quanh.

Căn phòng trống trơn, không có bóng dáng Nanami.

Nhưng mà... khoảng giường bên cạnh bạn vẫn còn ấm, nghĩa là anh chỉ vừa mới rời đi. Hôm nay cũng là ngày nghỉ của Nanami, anh dậy sớm làm gì chứ.

Một nửa trong bạn không nén nổi tò mò muốn đứng dậy tìm Nanami, nửa còn lại vô cùng lười biếng chỉ muốn nằm ngủ thêm thôi. Lăn lăn người trên chiếc giường vài vòng, bạn thở hắt một tiếng, cuối cùng cũng quyết định bật dậy, đi theo tiếng thúc giục của trái tim.

Ây.. sến sẩm quá..

"Nanaminnnn! Nanaminnn! Naaaa! Naaaa! Minnnn!"

Một tiếng hắt xì vang lên và cánh cửa nhà vệ sinh liền mở ra. Nanami đứng ở bên trong, vài giọt nước còn đọng lại trên mái tóc, anh nhướng mày nhìn bạn như đang đợi bạn giải thích vì sao lại kêu réo tên anh.

Mà lại còn kêu sai nữa chứ. Kể từ cái lúc Gojo thốt ra cái tên này trước mặt bạn thì Nanami liền biết bạn sẽ gọi anh như thế mãi cho coi.

"Em cứ tưởng anh bỏ đi đâu."

Nói xong bạn sà vào người Nanami, sẵn dịp áp mặt lên cổ anh mặc kệ là anh vừa chỉ mới rửa mặt xong. Cái mát lạnh từ những giọt nước khiến bạn phần nào tỉnh ngủ hơn.

"Hôm nay là ngày nghỉ, anh đi đâu được cơ chứ."

Nanami khẽ đáp, vừa sẵn cầm chiếc khăn, giữ lấy mặt bạn mà lau khô. Biết là buổi sáng bạn rất hay bám dính nên Nanami cũng dần quen, không ý kiến gì nhiều.

Cả hai cùng đi xuống dưới nhà làm bữa sáng, chủ yếu là một tay Nanami nấu, còn bạn chỉ đơn giản bám lên lưng anh, vùi mình trong hơi ấm vài giây ngắn ngủi trước khi anh yêu cầu bạn đi dọn chén đĩa. Phải hiếm hoi lắm thì cả hai mới có dịp ăn sáng cùng nhau thế này.

Vài ba tuần trước, vì phải đặc biệt chăm lo một cậu nhóc tên là Itadori Yuuji cho nên Nanami không ở nhà thường xuyên. Việc Nanami bận rộn bạn cũng đã quen, dẫu sao thì anh vẫn luôn là người tâm lí, biết gửi tin nhắn báo trước với bạn, nếu rảnh rỗi hơn thì sẽ gọi điện thoại. Anh còn tranh thủ kể bạn nghe những chuyện của ngày hôm đó, khiến cho bạn cảm thấy dù không ở bên cạnh nhau nhưng vẫn chẳng cô đơn.

Thi thoảng bạn nhắc đến Yuuji, bảo rằng nếu có dịp muốn gặp cậu nhóc. Bạn nghĩ, cậu nhóc này hẳn là người rất tốt, vì qua những lời kể từ Nanami, dù cho anh không nói ra thì cũng không thể giấu được việc anh có thiện cảm tốt với Yuuji.

"Itadori?"
"Hm hôm nào có dịp nhé."
"..."
"Nếu anh không muốn cũng không sao."
"Ừm.. để em gặp mặt cũng được. Itadori .. là một người tốt bụng."

Toét miệng cười vì chút phấn khởi, dọn chén đĩa đã hoàn tất, bạn quay sang ôm cứng lấy người Nanami, nghía xem anh làm đồ ăn xong chưa, sau đó tiếp tục sự nghiệp làm koala trên lưng anh. Sẽ dính đến nỗi trên người bạn vẫn còn giữ lại mùi hương từ Nanami!

Và chuyện bạn không ngờ nhất, mà lại đến từ Nanami, chính là việc anh chủ động đưa bạn ra ngoài dạo chơi. Vốn dĩ thường ngày, bạn mới là người lôi kéo Nanami đi nhất.

"..."

Mà thôi kệ, dù có thế nào bạn cũng không giấu nổi được niềm hạnh phúc, hớn hở thay quần áo rồi khoác tay Nanami cùng ra ngoài.

Cả hai đi đến công viên giải trí, sau đó việc đầu tiên bạn phải làm là lén chụp một tấm hình khi Nanami đang mua vé vào cổng. Vừa bấm nút chụp xong là anh đã quay sang lườm, biết rõ bạn mới làm cái gì. Thấy bạn nghiêng đầu cười, lấy lí do lưu làm kỉ niệm chỉ khiến Nanami thở dài.

"Em muốn chơi tàu lượn?"

"Thật ra là em muốn viện cớ được nắm tay anh hơn."

Bạn đã nghĩ Nanami chắc sẽ tỏ ra 'hết nói nổi với em', nhưng bạn nào có ngờ rằng anh lại im lặng, nhìn chằm chằm bạn vài giây rồi bình thản đáp.

"Chỉ việc nói anh là được mà."

"... nói anh cái gì cơ?"

"Nói rằng em muốn nắm tay."

Trong khi bạn còn đang há hốc mồm kinh ngạc thì Nanami đã tay đan tay với bạn từ lúc nào không hay. Không khỏi bất ngờ vì hành động của Nanami, bạn chẳng cách nào nhìn anh thêm một giây nào nữa, hai gò má đỏ rực lên mà quay đi nơi khác. Tự dưng anh lãng mạn như thế này làm bạn trở tay không kịp.

Tằng hắng vài tiếng chữa ngượng, bạn kéo Nanami đến khu tàu lượn, lần này là thật sự chơi. Trong suốt quãng thời gian ấy, tay cả hai vẫn chưa lần nào rời nhau.

Nhưng cũng phải nói thêm.. chắc là bạn sẽ không bao giờ chơi tàu lượn lại lần nào nữa đâu. Không hiểu vì sao những năm cấp ba ngồi trên tàu lượn không thành vấn đề gì, vậy mà lại cảm thấy đất trời muốn đảo lộn đến nơi.

Nanami ở bên cạnh bạn vẫn giữ một vẻ mặt điềm tĩnh, thế nhưng mà tóc mái cũng bị thổi tung hết lên rồi, cho nên nó chẳng hề ăn khớp với biểu cảm của anh tí nào. Bạn cười khúc khích, vươn tay sửa sang tóc cho Nanami, cũng vừa đúng lúc anh vén lại tóc bạn ra sau tai.

Tình yêu là như thế đó.

Kết thúc buổi dạo chơi ở công viên giải trí, Nanami đưa bạn đến một quán cà phê rồi lại quay trở về nhà. Có lẽ vì đã đi quá nhiều cho nên chân bạn bắt đầu đau nhức, dù có cố tình chọn giày thể thao cũng không giảm bớt cảm giác khó chịu.

Vậy nên a lê hấp, bạn đã được yên vị trên lưng Nanami, không ngừng cười tủm tỉm khi được anh cõng về nhà. Vòng tay quanh cổ anh, bạn thầm thì.

"Anh lại phải đi xa đúng không?"

Nanami luôn dành thời gian nhiều nhất cho bạn, trước khi anh lại phải rời đi.

"Rất quan trọng."

"Em biết, vậy nên anh mới đưa em đến công viên giải trí. Hì hôm nay rất cảm ơn vì Nanami đặc biệt quan tâm em nhé!"

".. nếu như.. nếu như không bận rộn hay công việc gì.. thì anh vẫn sẽ đưa em đi công viên giải trí thôi."

Dù cho có là gì thì anh vẫn luôn quan tâm em.

Bạn mỉm cười, vùi mặt lên vai Nanami, tựa như người say trong hạnh phúc.

"Em không hối hận khi chọn yêu anh."

"Ừm... anh cũng như thế."

-

Nanami cảm thấy sao mà mệt nhọc quá.

Anh muốn về nhà thật mau, được ôm lấy bạn trong vòng tay và nghe bạn cười rộ lên hệt tiếng chuông trong trẻo. Rồi sáng mai khi cả hai tỉnh giấc, anh sẽ nói ra một điều mà mình đã luôn ấp ủ.

"Chúng ta kết hôn nhé."

Nanami sẽ đưa bạn đi. Đến Malaysia, đến thành phố ven biển Kuantan, đến dạo chơi tại bờ biển Palm Beach trong xanh, đến trung tâm thương mại East Coast mua cho bạn chiếc vòng tay, sau đó...

Sau đó... thì sao?

Chắc là sống hạnh phúc cùng bạn?

Muốn sống với em mãi về sau.

Anh xin lỗi.

-

Chiếc đồng hồ đã không chạy được nữa. Bạn không rõ là vì va đập hay vì nước mắt mà nó chẳng còn tích tắc kêu. Dẫu sao thì những giọt lệ của bạn cũng đủ khiến vệt máu được rửa sạch.

Bạn chẳng ngại khóc trước mặt Shoko, chẳng ngại òa lên như một đứa trẻ khi cô ấy trao lại bạn chiếc đồng hồ đeo tay này.

Thầm thì lời mà bạn vẫn luôn nói, mong sao anh có thể nghe thấy.

"Em vẫn không hề hối hận khi yêu anh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top