29. Trung học (1) [Yuuji]
Bối cảnh trường là ở Việt Nam, và mọi người cứ cho qua vụ màu tóc đi huhu =)))
Giáo viên còn chưa rời đi là cậu học trò Itadori Yuuji đã đứng bật dậy, hô to câu "Em chào thầy ạ!" rồi chạy vụt ra khỏi lớp. Phía đằng sau là tiếng kêu ơi ới của bạn cậu, nhưng Yuuji chẳng mấy để lọt vào tai mà cứ băng băng phi trên hành lang.
Kugisaki Nobara giật giật khóe miệng, nhăn mặt gầm gừ. Vì dạo gần đây, tên tóc hồng kia cứ chạy như ma đuổi vào mỗi giờ ra chơi nên cô chẳng thể nhờ cậu ta mua giúp mấy chai nước được như trước nữa. Fushiguro Megumi ngồi ở bàn trên, tay chống cằm, miệng làu bàu nói.
"Dù cho có nhờ thì bà vẫn sẽ phải chờ hết giờ ra chơi mới được cầm chai nước trên tay thôi."
Nhướng mày nhìn Megumi, Nobara tỏ ý khó hiểu.
"Ý ông là sao?"
"Không biết à? Cái tên đầu hồng kia, đang thích một người."
"Giề...?"
"Tên đó sẽ ngồi ở dưới căng tin mà lén ngắm người ta đến hết giờ ra chơi."
"Giề?!"
"Và nghe đâu là người kia lớn hơn chúng ta một tuổi."
"GIỀ?!?!"
ヾ(・ω・)メ(・ω・)ノ
Cầm chặt chai trà xanh trong tay, Yuuji cứ đi qua đi lại, thi thoảng ngó nghiêng vờ như mình đang chờ ai đó. Nhưng thực chất lại là lén liếc nhìn về phía ô cửa sổ của lớp học kia.
Nơi có một dáng người đang đeo tai nghe, chăm chú nhìn vào điện thoại.
Thi thoảng người nọ đưa tay vén tóc qua tai, nhoẻn miệng cười, đôi mắt híp lại trông như rất vui. Tất cả những điều ấy khiến trái tim Yuuji loạn nhịp mãi không thôi, dù cho cậu chỉ đang nhìn một nửa khuôn mặt của người đó mà thôi.
Yuuji hít một hơi sâu, nhắm mắt lại rồi bật mở ra, sau đó bỗng tiến về phía ô cửa sổ đầy quyết tâm. Thế nhưng chỉ sau hai bước, còn chưa thay đổi khoảng cách được bao nhiêu thì Yuuji đã liền thay đổi sắc mặt, cậu vội vã dừng lại đôi chân mình, ánh mắt rực lửa ban nãy cũng biến mất tiêu.
Thôi.. cậu thầm thở dài một tiếng, nhìn xuống chai trà xanh. Hôm nay vẫn không đủ dũng khí để tặng người ta được rồi.
.
"T/b!"
"Hả?"
Gỡ một bên tai nghe ra, bạn quay sang nhìn Maki. Cô bạn giơ ra một xấp đề để cho bạn cầm, ngắn gọn bảo với bạn là đề tổng hợp từ thầy Gojo đưa, sau đó tiếp tục đi phát đề cho những bàn khác.
Bạn ngao ngán nhìn xấp đề, toàn chữ và số, mệt chết đi được. Vừa dứt cơn thở dài thì bỗng một cơn gió cuộn vào lớp học, cứ thế thổi bay mớ giấy trong tay bạn. Càng xui xẻo hơn nữa là khi mớ giấy còn bay ra ngoài lớp theo đường cửa sổ.
Hay là do mình vừa than thở nhỉ? Bạn thầm nghĩ, cảm thấy rất lười để đi vòng ra ngoài mà nhặt lại mấy tờ đề. Đột nhiên có tiếng "cộp cộp" phát ra ở phía cửa kính, bạn giật mình vội quay sang nhìn, phát hiện ra là một cậu học sinh.
Cậu ấy đang chìa về phía bạn mớ giấy đã bị bay ra ngoài.
Ngay lập tức hiểu được, bạn liền cảm động mà cầm lấy, nụ cười nở trên đôi môi và liên tục nói cảm ơn. Đúng là người tốt ở đâu cũng có nhỉ.
"K-Không có gì đâu ạ! Ư-Ưm c-chúc chị một ngày vui vẻ!"
"H-Hả? À ừ-"
Trong khi bạn còn đang ngơ ngác thì cậu học sinh kia đã chạy biến đi mất. Hệt như một cơn gió luôn.
Ơ nhưng vì sao cậu ấy lại gọi bạn là chị thế nhỉ? Cậu ấy.. có biết bạn trước ư?
.
Nobara nhăn mặt nhìn tên bạn bên cạnh. Cậu ta cứ kiểu, nhìn xuống quyển tập, đọc được vài chữ là bắt đầu tủm tỉm cười. Cô nhớ đến lời của Megumi, rằng Yuuji đang thích một người.
Lại còn ngồi ở dưới căng tin đến hết giờ ra chơi để ngắm?
Chả tin nổi luôn! Sao cô còn chưa có crush mà tên đầy hồng kia đã có rồi!?
Megumi ở bàn trên, quay xuống nhìn Nobara với ánh mắt: "Tôi đã bảo rồi mà."
.
Itadori Yuuji đưa tay chống cằm, mắt thì nhìn bảng đen mà trí óc chỉ toàn tua lại khung cảnh bạn mỉm cười. Cũng là lần đầu tiên cậu được nói chuyện với bạn, dù chỉ mới có hai câu.
Yuuji thích bạn từ lúc nào nhỉ?
Là lần cậu nghe bạn hát vu vơ gì đó khi cả hai đi lướt qua nhau trên hành lang. Hay là lần cậu bắt gặp bạn đang vỗ đầu con mèo béo mà chú bảo vệ nuôi. Mà cũng có thể là lần cậu thấy bạn cười rạng rỡ, tựa như hòa vào ánh nắng ấm áp của một buổi sớm trực nhật.
Yuuji thích bạn bao lâu rồi nhỉ?
Cậu không rõ nữa. Chỉ kể từ lúc phát hiện ra chỉ cần đi xuống căng tin là có thể nhìn thấy bạn thì cậu cứ luôn đều đặn có mặt. Mỗi ngày còn mua một chai nước khác nhau, định sẽ tặng bạn, nhưng lúc nào cũng không có dũng khí. Chỉ biết bạn học lớp 12A9, lớn hơn cậu một tuổi, thích con mèo béo của chú bảo vệ.
Thích một người kì diệu ghê ha, Yuuji đã thầm nghĩ như thế khi đưa tay sờ lên lồng ngực đang đập rộn ràng. Chữ thích nặng trĩu nơi đầu lưỡi, đôi môi sao mà cứ râm ran thế này.
"Yuuji nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu là gì?"
Vừa nghe tiếng giáo viên gọi tên vừa bị Nobara huých vào vai khiến cho Yuuji không khỏi giật mình. Cậu vội thoát khỏi vùng đất mộng mơ trong đầu rồi nhanh chóng đứng dậy, vẻ mặt vô cùng ngơ ngác.
Nobara bên dưới lắc đầu ngao ngán với tên bạn, thì thầm lại câu mà giáo viên vừa hỏi. Yuuji cứ thế lúng túng đọc theo, rồi ậm ừ vì chẳng nhớ gì. Vừa hay ở bàn trên là Megumi đang cố tình giở sách ra.
"Lần sau đừng có để tâm hồn treo ngoài cây nghe chưa?"
Vâng vâng dạ dạ rồi ngượng nghịu ngồi xuống, Yuuji quay sang thầm thì câu cảm ơn với Nobara. Đổi lại cô bạn chỉ đảo mắt, viết vào quyển sổ nháp và giơ lên cho Yuuji đọc.
Cậu chớp mắt, thoáng chốc lại đỏ mặt, cười bẽn lẽn rồi vờ như nghe giảng mà thôi không nhìn Nobara nữa. Cái nhếch mép trên môi Nobara vẫn chưa biến mất.
[Hồn từ 12A9 đã về hay chưa?]
.
Yuuji một mình dắt xe ra khỏi trường, hôm nay Megumi có việc nên không về cùng cậu được. Tâm trí lại trôi về tiết học Sinh lúc nãy, Yuuji phát ra một âm thanh đầy ngượng ngùng, cậu đưa tay vỗ vỗ vào mặt rồi leo lên yên xe mà chạy về.
Từng cụm gió chiều sượt qua cơ thể, qua đôi vai và khuôn mặt Yuuji làm cậu cũng bớt nhớ đi vụ việc xấu hổ kia. Chiều nay không học thêm nên Yuuji cứ thong dong đạp xe về nhà. Cậu ngẫm nghĩ xem buổi tối nên ăn cái gì, nhưng mà chợt nhớ đến cửa hàng tiện lợi Circle K gần đó, thế là cười hờ hờ, mua đồ ăn liền về nhà thôi chứ nấu nướng gì tầm này nữa.
Chỉ cần qua khỏi công viên này rồi chạy thêm một chút nữa là tới-
KÉTTTTTT
Tiếng thắng xe vang lớn đến nỗi Yuuji phải nhăn mặt nhăn mày, nhưng cậu không quan tâm mấy. Tay buông cái thắng tội nghiệp ra, Yuuji nhanh chóng quay đầu xe lại, vội chạy về phía công viên mà cậu vừa lướt qua.
Vì ở đó— cậu vừa trông thấy một bóng dáng rất quen. Bóng dáng của người mà cậu đã lăn tăn nghĩ suốt ngày hôm nay.
"Ối mẹ ơi!"
Yuuji thảng thốt kêu lên nhỏ nhất có thể khi trông thấy tận mắt khuôn mặt của bạn. Cậu chẳng ngờ được đó thật sự là bạn. Kì cục ghê, sao mọi ngày Yuuji cũng chạy qua cái công viên này mà sao lại chẳng gặp được như hôm nay chứ.
Ơ nhưng mà.. Yuuji chợt giật mình khi trông thấy những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt bạn. Bạn ngồi đó, trên một băng ghế đá, ôm chặt balo vào lòng. Yuuji ngạc nhiên không thôi, tay chân lúng túng chẳng biết như thế nào.
Mím chặt môi suy nghĩ vài giây, cậu gạt vội chân chống xe xuống, để lại xe mà đi về phía bạn. Não bộ cậu liên tục gào thét báo động đỏ, lo lắng thông báo rằng sẽ đình công nếu cậu còn lại gần bạn thêm 1cm nào nữa. Thế nhưng Yuuji vẫn mặc kệ. Người mình thích đang khóc mà mình lại bỏ trốn vì quá hồi hộp thì còn ra thể thống gì chứ.
Xung quanh công viên chẳng có ai nên giọng nói của Yuuji cứ vang rõ mồn một.
"Chị ơi c-có chuyện gì sao?"
Bạn giật mình, vội ngẩng đầu lên nhìn Yuuji. Hai hàng nước mắt vẫn chưa kịp lau đi.
Yuuji đưa tay cào cào tóc, chợt nhớ đến lời Nobara. "Con gái khóc thì đầu tiên đưa khăn giấy!". Thế là cậu vội vàng lục túi quần mình, sau đó lại lục balo, loay hoay một hồi kiếm được một miếng khăn giấy còn trong bọc kính.
Mà hình như.. hơi bé..
"C-Chị lau đỡ nhé..?"
Nhìn thấy Yuuji đưa cho mẩu khăn giấy làm bạn không khỏi ngạc nhiên. Sụt sịt mấy tiếng, bạn thở hắt ra một hơi, nhận lấy khăn giấy rồi lau nước mắt.
Rồi Yuuji lại dò tìm, sau đó tìm được chai trà xanh mà hồi ra chơi không thể tặng bạn nên mới cất lại vào trong balo thế này. Bạn lúc này cũng đã lau nước mắt xong.
"E-Em chỉ có mỗi chai này thôi, ưm em nghĩ là uống vào chị sẽ thấy tốt hơn!"
Thấy bạn ngẩn người ra nhìn mình như thế khiến cho Yuuji càng thêm bối rối. Cậu cào cào tóc sau đó mới lúng túng cất giọng.
"Đ-Để em mở ra giúp chị nhé!"
Nói xong Yuuji liền nhanh tay vặn nắp chai trà xanh ra rồi giơ về phía bạn. Thật may là bạn đồng ý nhận lấy, nếu không thì Yuuji sẽ đỏ mặt đến chết mất.
"Sao cậu.. ừm.. tốt với tôi thế? Chúng ta có quen nhau ư?"
Vì em rất thích chị! Suýt chút nữa là cái câu ấy đã nhảy xổ ra khỏi miệng Yuuji rồi; may thay là cậu kịp giữ lại.
"Em không biết giải thích thế nào.. nhưng mà! Em không thể ngó lơ khi nhìn thấy người khác khóc hay đang gặp khó khăn ạ! Đặc biệt là với con gái!"
Lúc nói thì rất hùng hồn, ấy thế mà khi thấy bạn im lặng và liên tục nhìn chằm chằm vào mình đã khiến cho Yuuji ngay lập tức thấy xấu hổ. Má ơi, sao cậu nói chuyện y hệt mấy nhân vật truyện tranh vậy chứ. Thật sến súa chết đi được.
Nhưng ngay sau ấy, bạn lại bật cười. Nụ cười giống hệt như khi Yuuji lén ngắm bạn qua ô cửa sổ. Lần đầu tiên đối diện với nụ cười của bạn thật gần như thế làm trái tim Yuuji muốn nhảy ra khỏi lồng ngực cậu.
"Cậu.. thật sự là người tốt đó biết không?"
Được khen như thế, Yuuj mà dám bảo mình không vui thì nhất định là đang nói xạo! Xạo 100% luôn! Nhưng thôi, cậu thì chẳng bao giờ dám xạo với người mình thích cả.
Trước giờ Yuuji được khen là người tốt nhiều rồi, và chỉ có duy nhất lần này là cậu hạnh phúc hơn bao giờ hết. Giống như được bay lên tận trăm tầng mây vậy.
"Cậu.. à, vì xưng em trước nên chị đoán em đã biết chị lớn tuổi hơn đúng không? Và nhìn đồng phục thì chắc là em học chung trường với chị?"
"V-Vâng! B-Bây giờ chị đã thấy ổn hơn chưa?"
"Ha... chị chỉ khóc vì mấy chuyện điểm số vớ vẩn thôi. Thật trẻ con và yếu đuối quá nhỉ."
"Ơ không đâu mà! Sao chị lại nghĩ thế? Thi thoảng em còn khóc vì làm rơi mất miếng bánh xuống đất cơ! Cho nên là chuyện chị khóc cũng bình thường thôi!"
Yuuji muốn tự vả mình một cái. Trời ơi sao lại nói chuyện nghe thật xàm xí thế kia?
"Em đó, trần đời chị mới gặp một người như em."
Ơ thôi kệ.. xàm xí mà làm bạn cười thêm thì Yuuji nguyện nói cả đời.
Nói xong thì bạn cũng đứng dậy, đeo balo lên người. Đưa tay vuốt lại khuôn mặt và mái tóc mình, bạn vươn đôi vai, thở hắt một tiếng.
"Nếu có duyên thì chúng ta gặp lại sau nhé! Ngày hôm nay cảm ơn em rất nhiều cậu nhóc! Chị phải đến chỗ học thêm rồi!"
Yuuji ngồi đó, ngơ ngác nhìn bạn vẫy tay. Cậu chỉ biết vô thức đưa tay lên, vẫy chào tạm biệt cho đến khi bóng bạn xa khuất dần.
Cirle K có bán đồ ăn gì hợp cho người đang tương tư không nhỉ?
ヾ(・ω・)メ(・ω・)ノ
Hai tiết Lí đau đầu cuối cùng cũng đã kết thúc. Bạn thở dài, một tiếng rưỡi học hành.. không biết kiến thức có được hơn một nửa không nữa.
Cắm tai nghe vào điện thoại, trước khi mở đoạn video trên Youtube, bạn lại bỗng quay sang nhìn ra phía cửa sổ và nhanh chóng bắt gặp một khuôn mặt rất quen thuộc. Là cậu học sinh bạn gặp hôm qua đây mà? Ô hình như cậu ấy cũng cùng một người nhặt giúp bạn mớ giấy đề cương vào ngày trước nữa!
Cậu ấy cứ đứng loay hoay như thể đang đợi ai, tay thì cầm một lon nước trái cây. Và rồi khi ánh mắt hai đứa chạm nhau, bạn là người đầu tiên giơ tay lên, mỉm cười vẫy chào với đối phương.
Cái cậu này thú vị ghê ha, bạn thầm nghĩ khi phát hiện ra khuôn mặt cậu học sinh kia nhanh chóng bừng sáng trong tích tắc. Người nọ ngập ngừng đi lại bên ô cửa sổ, lúng túng cất tiếng hỏi.
"K-Không biết chị còn nhớ em không.."
Bạn bật cười, nhanh chóng đáp.
"Đúng là chúng ta có duyên thật. Gặp lại nhau rồi này. Chị tên t/b."
"A c-còn em là Yuuji! Itadori Yuuji! Ưm— em học ở lớp 11A9 ạ!"
"Chà, chắc chắn là có duyên rồi. Chị cũng học tại lớp A9 đây. Dù là 12A9 nhưng vẫn tính nhỉ?"
Nhìn vẻ mặt tươi rói của Yuuji càng lúc càng khiến bạn buồn cười. Đoạn cậu nhóc bỗng chuyển sang điệu bộ ngượng nghịu, hắng giọng một tiếng rồi đặt lon nước trái cây lên thành cửa sổ. Không để cho bạn kịp hỏi, cậu nhóc liền lập tức nói.
"Cái này là cho chị! M-Mong là chị sẽ thấy ổn hơn! Thôi em về lớp đây ạ!"
Thế rồi chỉ còn bạn ngồi đó, ú ớ nhìn Yuuji chạy biến đi như thể gắn tên lửa vào chân. Ơ kìa? Bạn nào có nghĩ được, lon nước trái cây này là Yuuji mua cho bạn?
Itadori Yuuji.. tốt bụng quá rồi, nhỡ có người lợi dụng thì chết, bạn thầm nghĩ trong bụng.
"Bỏ cái tay cậu ra khỏi lon nước đó ngay Toge— này quay lại đây mau!!"
.
Yuuji nuốt nước bọt, hết đảo mắt sang Megumi rồi lại đến Nobara. Cả hai người bạn học vây quanh Yuuji với ánh nhìn như đang scan từng milimet trên cơ thể cậu vậy.
Không thể chịu nổi sự ngột ngạt này, Yuuji đành căng thẳng giơ tay lên. "B-Bộ tui làm chuyện gì sai hả?"
"Không tin nổi luôn."
Đầu tiên là Nobara.
"Đã bảo rồi."
Kế đến là Megumi.
Và Yuuji thì vẫn không hiểu gì cả. Cậu chớp mắt nhìn Nobara khoanh tay lắc lắc đầu y hệt như một người mẹ đang cực kì thất vọng về đứa con mình.
Bỗng cô bạn ngay lập tức nheo mắt, nâng giọng lên đầy đáng sợ.
"Nè Itadori Yuuji!"
"Ơ hả!?"
"Thích bao lâu rồi?"
"T-Thích gì cơ?"
"Đừng giả vờ. Tui biết ông đang thích một người rồi!"
Nghe đến đấy là mặt Yuuji dần đỏ bừng lên. Cậu liền nhớ đến khuôn mặt và giọng nói của bạn ban nãy, tâm trạng cứ thế mà lâng lâng. Vậy là Yuuji cứ chìm vào trong thế giới riêng, hai bàn tay mân mê cây viết cầm lúc nào không biết và gần như quên mất sự hiện diện của hai người kia.
Bất lực khi tên bạn Yuuji chuyển sang mode tương tư, Nobara liếc mắt sang Megumi, cậu trai tóc đen cũng liếc mắt lại cô bạn mình với ánh nhìn "Ai bảo bà hỏi làm gì?"
Nobara đảo mắt, nghĩ đến lớp 12A9. Thế rồi cô nàng bất chợt nhớ ra thông tin vô cùng quan trọng. Thảo nào mấy ngày hôm nay, khi nghe Yuuji thích một người ở lớp 12A9, Nobara cứ thấy lấn cấn chỗ nào đó.
Và điều Nobara lấn cấn chính là việc—
"Thầy Gojo chủ nhiệm lớp 12A9 mà?!"
Tiếng kêu đầy thảng thốt của Nobara khiến cho Yuuji và Megumi không khỏi giật mình. Cả hai đều cùng nhìn về phía cô bạn với vẻ mặt đầy thắc mắc.
Đối với Megumi, cậu biết rõ thầy Gojo cũng như việc ổng chủ nhiệm lớp 12A9, cậu chỉ cảm thấy không hiểu vì sao Nobara lại tỏ ra ngạc nhiên như thế. Còn với Yuuji — người đến tận bây giờ mới biết thầy Gojo chủ nhiệm lớp 12A9 — thì vô cùng ngáo ngơ, ngáo ngơ toàn phần.
"Chậc chậc."
Nobara lắc lắc một ngón tay, làm ra vẻ mặt căng quá là căng với Yuuji.
"Coi bộ ông không biết truyền thuyết về dũng sĩ diệt bồ của thầy Gojo rồi."
Dù chưa hiểu là gì nhưng Yuuji vẫn bất giác cảm thấy căng thẳng.
"Bất kì ai, muốn làm quen hay cưa cẩm học trò trong lớp 12A9, thì phải bước qua được thầy Gojo Satoru! Nói thế ông cũng đủ hiểu rồi ha?"
Yuuji hiểu. Bởi thế nên cậu mới nuốt nước bọt. Cậu không có nghĩ tới.. chuyện này..
Nobara đưa tay vỗ vỗ vai cậu bạn, ra chiều tội nghiệp.
"Khổ thân. Haiz hành trình ở rể của ông coi bộ sẽ gian nan lắm đây!"
"Ở rể gì cơ?!"
Bỗng từ phía sau lưng, Gojo Satoru xuất hiện, đứng sừng sững nhìn xuống ba đứa học trò suýt vừa rơi tim ra ngoài vì bị dọa sợ. Thầy Gojo cười toe toét, lặp lại câu hỏi nhưng chẳng đứa nào trả lời, chỉ lảng tránh ánh mắt của thầy.
"Hể? Tính giấu thầy gì à?"
"Không có gì đâu ạ!"
Yuuji vội xua tay, đầu vẫn mải suy nghĩ về mấy câu vừa nãy của Nobara. Thầy Gojo nheo lại đôi mắt mình sau cặp kính râm, rồi thầy khéo léo che giấu đi việc mình đang phân tích cậu học trò mình bằng cách tiếp tục toét miệng cười.
"Nếu thế thì chúng ta bắt đầu tiết học thôi!"
"Ơ không phải là vẫn đang ra chơi sao-"
"Ngay bây giờ đây!"
Thầy Gojo vừa dứt lời thì tiếng trống liền vang lên, cùng với đó là tiếng tụi học trò đồng loạt rên rỉ vì đã hết giờ chơi.
.
"Vậy ai cân bằng được phương trình này?"
Cả lớp học im phăng phắc sau câu hỏi từ thầy Gojo. Đứa nào cũng đều co rúm người, đầu cúi xuống, cố né đi ánh mắt như tia laze đang tìm kiếm nạn nhân xấu số để lên bảng.
Và may mắn thay! Một vị cứu tinh đã xuất hiện!
Ngay khi nghe thấy tiếng bước chân dừng lại ở trước lớp, cả lũ liền đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía cửa. Ba đứa Yuuji, Nobara, Megumi cũng thế (bởi lẽ phương trình thầy Gojo cho quá khó.)
Trái tim Yuuji lúc nhìn thấy khuôn mặt của người kia liền thịch một tiếng. Sau đó là một chuỗi thịch thình thịch thình thịch không ngơi nghỉ.
Ai mà lại ngờ được— rằng bạn ghé sang lớp của cậu cơ chứ?!
"Ơ t/b! Học trò yêu quý của thầyyyyyy!"
Vừa nhìn thấy bạn là thầy Gojo liền vui vẻ hẳn ra, riêng bạn thì chỉ gật đầu chào thầy rồi bước vào. Đặt quyển sổ đầu bài của lớp lên bàn, bạn nghiêm túc nói.
"Thầy kí mấy ô trống mà thầy bỏ quên giúp em đi, để em còn đem nộp cho bên tổng phụ trách nữa."
"Ô? Ra là thế hả? Chiều nay vẫn còn tiết thầy mà, thôi cứ để đó. Còn kịp còn kịp."
"Hôm nay là hạn chót rồi. Một tuần thầy dạy tám tiết lớp em thì thầy đã quên kí vào sổ mất sáu tiết! Thầy kí mau đi! Em không tin tưởng thầy nổi đâu!"
Bày vẻ mặt tổn thương sâu sắc, cuối cùng thầy Gojo cũng chịu mở sổ ra mà cầm bút kí vào. Bạn thầm thở dài, may quá, không bị bên tổng phụ trách cằn nhằn nữa rồi.
"À t/b."
"Vâng?"
"Sẵn tiện em cân bằng giúp thầy phương trình trên bảng nhé."
Bạn chớp mắt, nhìn chiếc bảng đen rồi quay lại nhìn thầy Gojo với biểu cảm: "Thầy đang giỡn em đấy hả?"
Đưa tay bóp trán, bạn nhăn mũi nói.
"Em đến để nhờ thầy kí tên vào sổ chứ không phải đi học lại Hóa 11 đâu."
"A a tiếc ghê nhỉ? Thầy đã định là sẽ không gọi bọn nhỏ lên bảng nếu em chịu cân bằng phương trình. Thôi được rồi, vậy thì chúng ta tiếp tục dùng máy tính random ra số thứ tự nhỉ?"
Bạn đứng trên bục, không tránh né nổi ánh nhìn thiết tha từ những cặp mắt kia. Dường như thấy chưa đủ, bọn nhỏ còn bắt đầu rên rỉ cầu xin bạn.
Hết cách, bạn đành cầm phấn lên, quay sang chiếc bảng mà bắt đầu cân bằng phương trình.
Fushiguro Megumi, ánh mắt đảo từ Yuuji sang bạn. Cậu trai tóc đen nhận ra Yuuji đã nhìn chằm chằm bạn từ lúc bước vào lớp đến giờ. Megumi im lặng suy nghĩ vài giây rồi thở dài.
Ừ thì Megumi biết tên Yuuji đang thích một người ở lớp 12A9, chứ cậu đâu có biết được là lại thích ngay bạn — cô học trò nằm trong danh sách đặc biệt quan tâm của thầy Gojo. Thế rồi Megumi quay xuống, gật gật đầu khi gặp cái chỉ tay của Nobara về phía bạn.
Megumi và Nobara, quyết định vỗ vai Yuuji, kéo cậu chàng ra khỏi việc ngắm nhìn bạn. Sau đó cả hai cùng lắc đầu, cùng bảo rằng phần trăm mà cậu muốn tiếp tục thích người ta là hơi bị khó đó.
Itadori Yuuji mặt muốn méo xệch đến nơi rồi.
"Đây, học trò mà thầy yêu quý nhất nhé!"
Là vì còn bận cân bằng phương trình, cho nên bạn mới không nhìn thấy được vẻ mặt đáng sợ của thầy Gojo khi đang nói một câu tưởng chừng như rất bình thường. Bọn nhỏ bên dưới bị dọa cho sợ, lập tức thu lại mọi ý định xin làm quen với bạn.
Đợi đến khi bạn đã cân bằng xong và quay mặt lại thì bầu không khí nhanh chóng bình thường như vài phút trước. Không phát hiện ra điều gì lạ kì, bạn tiếp tục đứng trên bục giảng, chờ thầy Gojo kí thêm mấy ô nữa.
Và khi ấy bạn mới để ý đến, bên dưới có một gương mặt rất quen thuộc.
Bạn nhớ ra được rằng mình đang trong lớp 11A9, cho nên việc gặp lại Yuuji ở đây là bình thường mà ha. Cậu nhóc lúc này cũng ngẩng đầu lên nhìn, bắt gặp được ánh mắt của bạn. Vừa khoảnh khắc định sẽ làm gì đó thì thầy Gojo lại đóng bộp quyển sổ, báo hiệu cho việc thầy đã kí xong.
Thật chẳng biết nên nói thế nào, bạn nhanh chóng nhận lại quyển sổ, xoay người rời khỏi lớp. Và trước khi rời đi, trong thoáng chốc suy nghĩ, cuối cùng bạn cũng đã quyết định được một việc.
Đó là mỉm cười, giơ tay lên vẫy chào tạm biệt Yuuji. Bạn không rõ Yuuji có để ý được điều đó hay không, nhưng thôi thì cũng xem như là bạn tạm biệt cả lớp vậy.
Khỏi phải nói, Itadori Yuuji liền biết được bạn vừa vẫy tay với cậu. Và không chỉ mình cậu biết, mà là cả lớp biết.
Thế nên bây giờ đây, thầy Gojo mới nở một nụ cười đáng sợ mà cất tiếng hỏi rằng.
"T/b vẫy tay chào Yuuji ~ có ~ phải ~ không ~ nhỉ?"
.
Đến giờ ra về, Yuuji cứ cảm giác như đầu mình vẫn còn ong ong. Cậu gục mặt xuống thở dài, lỡ lọt vào mắt xanh của thầy Gojo nên suốt hai tiết Hóa, thầy cứ gọi cậu lên bảng suốt thôi.
Hóa học và bạn. Bạn và Hóa học.
Itadori Yuuji lại thở dài, vô cùng não nề. Rồi cậu siết chặt tay, mặt ngẩng lên vô cùng quyết tâm. Dăm ba môn học thì không có cản trở được chuyện cậu thích bạn! Không bao giờ!
Khí thế hừng hực, Yuuji nhanh chóng trở lại mình của ngày thường. Cậu định sẽ đi dắt xe mình càng nhanh càng tốt, chạy về nhà, đánh một giấc rồi buổi chiều sẽ trở lại trường học tiếp.
Đấy là trước khi Yuuji phát hiện ra bạn đang ngồi xoa bụng con mèo béo ở trước phòng bảo vệ.
Vậy nên bây giờ đây, Yuuji và bạn, mỗi người thay phiên nhau vuốt ve con mèo. Vuốt nhiều đến nỗi cậu có hơi lo lắng, liệu con mèo sẽ bị rụng lông hay không.
Cùng với một lời hứa "Hôm nào chị sẽ mua cho em một lon nước trái cây bù lại nhé." của bạn, Yuuji cảm thấy dù cho có là cả chục tiết Hóa đi nữa cũng sẽ chẳng xi nhê gì với cậu cả đâu!
.
Tối hôm đó, khi bạn về đến nhà, thông báo tin nhắn trong group chat chung của lớp 12A9 cứ liên tục xuất hiện như thể muốn làm hỏng luôn cả điện thoại bạn.
Và tất cả mọi chuyện, bắt nguồn từ thầy Gojo Satoru đang khóc bù lu bù loa vì sợ phải gả bạn đi ra ngoài.
Bạn quyết định tắt thông báo hết mọi thứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top