12. Em bé

Ngạc nhiên — sửng sốt.

"ĐÂY LÀ CON CỦA THẦY!?"

"Đúng!"

"HẢAAAAAAAAAAA?!"

Ôm bụng cười trước tiếng hét chấn động của hai đứa học trò, Gojo Satoru cảm thấy vô cùng thỏa mãn — bên cạnh thầy là Fushiguro chán nản đảo mắt.

"Thầy đùa đấy! Ngạc nhiên chưa?"

"Vậy sự thật là gì thế?"

Nobara nhíu mày, tỏ ý không vui khi thấy người thầy trước mặt cứ toét miệng cười.

"Là t/b đó! Tada!!"

"C-Cái gì cơ!?"

Người đầu tiên tiếp nhận thông tin xong là Yuuji. Cậu nhảy bổ đến, quan sát đứa bé được thầy Gojo bế trong tay như thể không tin nổi. Bạn giờ mà nhỏ xíu như này á?

"Nếu không tin hai đứa có thể hỏi Megumi~"

Nghe thấy tên mình được nhắc khiến Fushiguro không khỏi thở dài, cậu cất tiếng, "T/b bị đánh lén. Có vẻ như là một lời nguyền khá vô hại nên nó chỉ biến cậu ấy thành một đứa nhóc thế này, thật phiền phức làm sao."

"NÀY! Suỵt suỵt!" Gojo bỗng hét toáng lên, ngón trỏ đè lên miệng Megumi và làm mặt nghiêm trọng. "Sao em có thể nói với bé con t/b phiền phức thế hả?"

"Em không— " Megumi gầm gừ, lườm ông thầy đang ôm tim kia. "Em đang nói về cái lời nguyền!"

"Nố nồ em rõ ràng có ý đó! Xem này xem này!" Vừa nói Gojo vừa giơ bạn ra trước mặt Megumi. "Chẳng phải con bé rất đáng yêu sao?"

Fushiguro khựng lại vài giây khi nhìn vào đôi mắt to tròn của bạn, sau đó giật mình một cái khi bạn giơ bàn tay bé xíu lên vỗ vào má cậu, nghiêng đầu bập bẹ nói, "Gumi!"

Cắn môi cố giấu luồng nhiệt đang chạy lên khuôn mặt mình, Megumi tự động lùi lại hai bước, quay nhìn đi nơi khác trước ánh mắt tự mãn của Gojo. Quả nhiên là không uổng công khi vừa nãy thầy đã chỉ cho bạn cách gọi tên Megumi.

"Vậy cậu ấy sẽ như thế này bao lâu đây thầy?" Itadori giơ tay lên, vẻ mặt thắc mắc.

"Hm? Thầy đoán chắc sẽ chỉ mất một ngày, mà thôi, thầy có việc với t/b một chút. Gặp lại mấy đứa sau nhá!!"

Thế rồi mặc kệ âm thanh bất mãn của ba đứa học trò, Gojo cứ thế chạy biến đi mất, trong miệng còn ngân nga mấy giai điệu lạ hoắc.

Việc với bạn ấy à? Nói đúng hơn là với hiệu trưởng Yaga cơ!

"Giá chốt cuối cùng! Chỉ 10000 yên một bức hình của con bé thôi!"

Hiệu trưởng Yaga trông chừng còn đang ngần ngừ, nhưng khi liếc mắt nhìn bạn, ông liền siết chặt tay, gật đầu chắc nịch.

"Được!"

Nghe thấy thế Gojo liền toét miệng cười, nụ cười thương hiệu của mọi khi. Chẳng ai có thể cưỡng lại vẻ đáng yêu của học trò thầy cả! Ôi thật tự hào làm sao!

Thật ra tiền bạc Gojo nào có thiếu đâu, thậm chí còn thừa, thế nhưng thầy là ai cơ chứ? Là kẻ thích chọc người khác, cụ thể là với hiệu trưởng Yaga đang rất mềm lòng với bé con đang chơi cùng với mấy con thú nhồi bông của ông đây. 

(Đến học trò thầy cũng bán thì còn gì mà thầy không dám làm đây thầy Gojo?)

"Ma... Machi?"

Xin thưa rằng Maki chẳng mấy khi thấy tim mình lệch đi vài nhịp như lúc này đây. Cô mím môi, đưa tay đỡ lấy bạn từ Gojo rồi giương mắt nhìn người thầy đang cười tủm tỉm, "Thầy cười là có ý gì?"

"Nah chả có gì đâu ~ Vậy nhé, gặp lại em sau!"

Nói xong Gojo lại biến mất một lần nữa.

Maki cúi đầu nhìn bạn, lúc này mới có thể thoải mái giãn cơ mặt của mình ra, "Xem ra em chẳng có gì khó chịu trong bộ dạng này nhỉ?"

"Machi!"

Chưa thoát khỏi cảm giác bồi hồi vừa nãy Maki khẽ lắc đầu, chị bất lực bảo, "Panda và Toge sẽ lấy làm thích thú khi thấy chị đỏ mặt thế này cho xem."

"Tuna tuna!"

"Tuna?"

Tít mắt cười thích thú khi cô nhóc hậu bối lặp lại câu nói của mình, Toge nhấc bổng bạn lên, đặt bạn lên vai mình rồi bắt đầu chạy quanh sân tập. Bạn cứ thế cười khúc khích, giữ chặt lấy những ngón tay Toge.

"Này cẩn thận làm t/b ngã đấy!" Maki nhắc nhở, kiềm lại chút suy nghĩ rằng chị cũng muốn được cõng bạn như thế.

Khác với cô, Itadori vừa nghỉ ngơi xong đã lao ra, tỏ ý cõng thay cho Toge.

"Okaka!"

"Okaka?" Itadori khựng lại một chút, cố lục tìm trong trí óc mình mới nhớ ra theo từ điển của tiền bối Inumaki thì đó có nghĩa là từ chối. "Nhưng em muốn cõng t/bbbbbbbbb!"

"Okaka!" 

Nói xong Toge liền chạy đi, và tất nhiên Itadori cũng chẳng dễ dàng bỏ cuộc, cậu liền đuổi theo vị tiền bối kia. Bọn họ cứ thế chạy vòng quanh sân, người thì luôn miệng bảo dừng lại, người thì lắc đầu từ chối. Duy chỉ có bạn là cười thành tiếng.

"Hai cái tên ngốc này." Maki đảo mắt.

Trời xanh, mây trắng, nắng vàng. Thời tiết quá lí tưởng để sưởi nắng, Panda tựa mình vào gốc cây, thầm vui vẻ tận hưởng bầu không gian tĩnh lặng của riêng mình. Ít nhất là cho đến khi nghe thấy tiếng sột soạt bên tai.

"Oh? Không phải nhóc là t/b sao?"

Tiến lại gần Panda với đôi mắt lấp lánh, bạn khẽ gật đầu, giơ tay chỉ về phía Panda, "G-Gấu trúc!"

Panda chẳng biết nói gì hơn, chỉ đơn giản cho phép bạn ngồi cạnh bên mình, để bạn cười thích thú khi sờ vào bộ lông. Hôm nay là ngoại lệ khi có người khác sưởi nắng cùng Panda.

"Thôi nào, cậu không thấy cái kết của bộ phim đó quá là kì cục sao Fushiguro?"

"Thì sao chứ? Tôi có phải đạo diễn bộ đó đâu!"

"Suỵt! Hai cậu im lặng hết coi!"

Tiếng rít của Nobara khiến Megumi và Yuuji vội dừng ngay cuộc tranh luận. Bạn nằm gọn trên đùi Nobara khẽ cựa quậy, chép miệng một chút, mắt vẫn nhắm chặt và tay thì càng giữ chặt lấy đồng phục cô hơn.

Ai cũng đều thấy được mấy cái tia sáng hạnh phúc đang tỏa ra quanh người Nobara.

"Hai cậu mà còn ồn ào và làm t/b thức giấc thì đừng có trách tôi đóng từng người vào tường, rõ chưa?"

Nói xong Nobara còn giơ cây búa của mình lên như một minh chứng rằng cô nói được thì sẽ làm được. Yuuji ngay lập tức gật đầu, không dám hó hé gì thêm. Còn Megumi thì thầm thở phào, cuối cùng cũng không bị làm phiền nữa. Và chiếc điện thoại trên bàn, ngay sát bên cạnh cậu bỗng sáng lên, hiện lên dòng tin nhắn của Yuuji [Thật sự là bộ ấy dở tệ mà!]

"URGH CÁI TÊN NÀY!!"

"Yo Megumi!"

Chỉ đơn giản là liếc mắt nhìn Gojo với chiếc kính râm, Megumi gật đầu rồi cúi người nhặt lên những lon nước mà mọi người nhờ mua giúp. Bên cạnh cậu là bạn chăm chú nhìn vào chiếc máy tự động.

Gojo thấy vậy liền toét miệng cười, chiếc kính trễ xuống một chút, ngồi xổm ngang tầm với bạn, "Có cả t/b nữa hả? Sao nào có nhớ thầy không?"

Lạ kì thay, Gojo nghĩ bụng khi trông thấy biểu cảm của bạn ngược lại so với điều thầy đã nghĩ.

Lộ ra vẻ sợ hãi không dám nhìn Gojo lấy lần hai, "G-Gumi!", bạn chạy lại trốn phía sau chân Megumi. Toàn bộ quá trình khiến Gojo thấy như hàm dưới của mình rơi bộp xuống đất.

Không thể nào đâu!? Sao con bé có thể phản ứng như thế với vẻ đẹp này của thầy cơ chứ!?

"Đừng có hỏi em." Megumi đảo mắt khi bắt gặp ánh nhìn từ ông thầy mình. "Nói thật thầy cứ trông như mấy kẻ bắt cóc."

"Làm - gì - có - chuyện - đó??"

"Đồ đen. Kính râm. Cười toe toét. Cao như người khổng lồ."

Mỗi đặc điểm mà Megumi nêu ra khiến Gojo cảm thấy như có từng nhát dao thi nhau đâm vào tim. Bạn giật lấy ống quần Megumi, ngước mắt lên nhìn cậu, "Gumi. Đi, đi."

"Chúng ta đi ngay giờ đây."

"Tay!"

Khựng lại trước yêu cầu của t/b, Megumi đành thở dài đáp, "... được thôi, rồi giữ lấy bàn tay nhỏ xíu kia.

(Thầy đừng trách vì sao tôi diễn tả thế, chứ sự thật là bọn con nít sẽ sợ thầy thật đấy =)))))))))

Tự tin với chiếc áo trắng trên người, Gojo vui vẻ tiến đến, hai tay là hai cây kem vani. Bạn ngước mắt lên nhìn, khiến thầy cảm thấy đôi chút căng thẳng, thế nhưng căng thẳng ấy cũng nhanh chóng biến mất khi không có gì gọi là sợ hãi hiện lên trên nét mặt non nớt của bạn.

Vui vẻ vì cuối cùng cũng không còn dọa sợ bạn, Gojo cứ thế ngồi xuống, để cho bạn cầm lấy cây kem rồi dùng một tay nhấc bổng bạn, cho cô học trò ngồi trên đùi mình.

Ah, thầy bỗng thầm nghĩ, phải mau chóng lấy điện thoại ra chụp tiếp mới được.




T/b: Cô xinh đẹp!

Shoko: ...

Cũng là T/b sau khi đã được giải trừ lời nguyền và được nghe kể lại mọi chuyện mình đã làm: CON NGUYỀN HỒN KHỐN KHIẾP ĐÓ-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top