Thương

Ở một làng nông thôn nọ gặp hạn hán nên mùa màng thất bát. Thôn dân thiếu lương thực nghiêm trọng. Chỉ có một gia đình họ Thương trong thôn là dư dã lương thực vì có một cái mương có thể dẫn nước từ con sông trên núi vào ruộng. Mương này được dùng thời gian 4 năm để đào do chính cha của Thương Nhân (chủ gia đình họ Thương hiện tại) tự mình đào nó nhưng thật không may ông đã chết trong một tai nạn khi đang đào mương. Khi đó cha Thương Nhân cũng muốn mời những trai tráng trong làng cùng giúp ông đào mương cho cả làng cùng dùng để đề phòng việc gặp phải hạn hán nhưng lúc đó không ai đồng ý giúp vì thôn chưa từng gặp qua hạn hán. Cũng vì đều này mà khi thôn gặp hạn hán cũng chỉ có một mình nhà họ Thương là mùa màn không bị ảnh hưởng và có thu hoạch.

Thôn dân bèn tới nhà Thương Nhân mượn lương thực nhưng Thương Nhân chỉ hỏi: “Cha tôi vì sao mà chết? Mương này vì sao mà có? Vì sao tôi phải giúp các người? Khi đó sao các người không giúp cha tôi?” Hỏi xong cùng với ánh mắt hờ hửng hắn đóng cửa thả chó, mặc cho một người phụ nữ ôm theo đứa con đang bất tỉnh vì đói gào khóc cầu xin một chút cháo. Mọi người muốn xong vào cướp lương nhưng thôn trưởng cản họ lại bằng một câu nói: “Chúng ta là nông dân, không phải thổ phỉ.”

2 ngày sau, khi mọi người trong thôn đã đói đến sắp mất đi lý trí định tụ hợp lại tới nhà Thương Nhân cướp lương thì một đám thổ phí tới. Chúng thật ra là nông dân của thôn kế bên nhưng cũng vì hạn hán mà trở thành thổ phỉ đi cướp người khác để sinh tồn. Chúng tới thôn cướp bóc nhưng cướp thế nào cũng không cướp được lương thực gì. Rồi sau đó bọn chúng nghe nói nhà Thương Nhân là nhà duy nhất có lương thực. Thế là chúng tụ tập ở trước nhà Thương Nhân trước giết chó của hắn rồi xong vào nhà cướp lương. Khi vào nhà, chúng thấy vợ của Thương Nhân khá xinh đẹp nên nổi sắc tâm định cưỡng gian nàng.

Thương Nhân đang ngoài đồng chạy về thấy chó bị giết mà bên trong nhà còn có tiếng kêu thảm thiết của vợ mình. Thấy cảnh này hắn lập tức xong vào nhưng đã bị hai tên thổ phỉ ngoài cửa chặn lại và đánh cho một trận. Hắn kêu cứu: “bà con ơi, láng giềng ơi cứu vợ tôi với, cứu tôi với.” Hắn cứ gào thét kêu cứu nhưng không ai tới giúp hắn, thôn dân chỉ đứng xa xa mà nhìn hắn. Lúc nhìn cảnh người trong thôn cứ đứng yên một chổ mà nhìn không biết tại sao một cổ hận ý trong lòng hắn cứ dâng lên cuồng cuộn, nổi oán hận này không nhắm vào lũ cầm thú thổ phỉ mà là nhắm vào những ánh mắt hờ hững của những người láng giềng thấy chết không cứu này. Ngọn lửa oán hận cứ cháy bùng bùng trong lòng hắn, hận đến nổi hắn không còn cảm giác đau đớn nữa. Đẩy mạnh hai tên ngoài cửa ra rồi chạy vào nhà cứu vợ. Nhưng chưa bước vào cửa đã nghe thấy tiếng thét hoảng sợ: “Chết người rồi. Chết người rồi. Chạy mau…chạy mau.”

Khi nghe tiếng kêu đó hắn như bị điểm huyệt đứng yên tại chổ lẩm bẩm như người mất hồn: “Ai chết? Ai chết?”

Cho đến khi đám thổ phỉ bỏ chạy hết với lương thực cướp được ở trên lưng, hắn vẫn còn đứng yên đó mà lẩm bẩm. Thật lâu, thật lâu hắn mới nhấc chân bước vào nhà. Nhìn thấy cảnh vợ mình quần áo rách tả tơi đã cắn lưỡi tử vẩn. Hắn như người điên chạy vào nhà bếp lấy ra con dao rồi chạy ra ngoài vừa gào thét như kẻ tâm thần. “Hung thủ giết người. Hung thủ giết người. Đền mạng…Đền mạng…”

Hắn không đuổi theo bọn thổ phỉ mà chạy thẳng vào đám thôn dân đang đứng xem mà nhào tới. Hắn đã nổi điên rồi, hắn muốn giết người. Chưa chờ hắn tấn công thôn dân, một giọng nói tan thương mà đau lòng vang lên: “Con của thím 7 đã chết. Chết vì đói. Vì sao họ phải giúp ngươi? Khi đó sao ngươi không giúp họ?” Nghe được giọng nói này hắn giống như bị điện giật mà cứng người lại, câu hỏi này sao mà quen thuộc thế.

“Năm xưa cha ngươi nhờ ta đặt tên cho ngươi. Ngươi họ Thương, ta bèn đặt một chữ Nhân theo sau. Ngụ ý là thương người, giúp người. Nhưng không ngờ ngươi lại dùng chữ Thương trong tổn thương, chứ không dùng chữ Thương trong yêu thương.”

“Nếu đã tổn thương người thì chớ trách người sao lại tổn thương ngươi.”

Sky Thief

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top