1.
Nắng chiều vừa kịp để lại 1 tia cuối cùng trên cửa sổ, ngoài kia bầu trời dần trở nên xám xịt đi, càng ngày càng có dấu hiệu của cơn mưa sắp kéo đến.
Ngồi bên trong quán coffee, nhâm nhi ly latte ưa thích cũng đã mất cả buổi chiều, em ngồi đó và suy nghĩ về những kỉ niệm đã qua cùng anh, lại tự hỏi bản thân đã thương anh như thế nào, và tại sao lại đem lòng thương anh?
-Là khi em cô đơn nhất, sẽ xuất hiện 1 ly latte, chạm má em trong bất ngờ và người sẽ ngồi cạnh tâm sự tỉ tê với em, đôi lúc lại quay sang em mà cười ngốc 1 cái, khiến em bật cười, xua tan cô đơn.
-Là khi em mệt, em đuối sức vì những buổi tập luyện kéo dài, vì bận rộn với công việc, sẽ có 1 cục bông chạy lại đu bám em, trêu chọc em, đùa giỡn với em một chút, hoặc chỉ là ở cạnh xoa bóp massage cho em để em đỡ mệt, để tinh thần em được thoải mái hơn.
-Là khi em buồn, sẽ có một chỗ dựa xuất hiện, nói nhỏ với em rằng: " Nếu em cần, anh luôn sẵn sàng làm chỗ cho em tựa vào. Đừng buồn, vẫn còn có anh bên em mà". Và sẽ bên cạnh em lâu thật lâu chỉ để nghe em than thở thôi.
Còn nhiều nhiều lắm nhưng em không thể kể hết ra được, vì giờ mà kể thì sẽ mất cả ngày mà vẫn không hết được. Chỉ là thương anh, bất chợt thương anh mà không hề biết từ bao giờ.
Khoảng thời gian bên nhau cũng đã kéo dài rất lâu rồi, bởi vì lâu nên em rất sợ, sợ rồi sẽ đến lúc anh không còn thương em nữa, sẽ rời bỏ em một cách bất chợt như em thương anh vậy...
Tiếng sấm chớp nhẹ đưa em thoát khỏi những suy nghĩ của bản thân, nhìn ra cửa sổ thì đã thấy vài hạt mưa rơi trên mặt kính rồi. Và chuyện gì đến cũng sẽ đến, mưa bắt đầu rơi đều hơn, không khí cũng bắt đầu lạnh dần. Giờ cũng đã là đầu tháng 12 rồi, 1 cơn mưa bất chợt kéo đến, dự là sắp tới sẽ rất lạnh đây. Nhưng vì khi em rời nhà là buổi chiều, nắng nhẹ, nên việc mang theo ô là bất khả thi, có lẽ em phải đội mưa về rồi. Bỗng tiếng chuông cửa vang lên, kèm đó là 1 giọng nói trầm ấm, quen thuộc:
-Jungkookie...
-Taehyungie? - Em chợt bất ngờ - Sao anh lại đến đây?
-Anh thấy trời sắp mưa, biết là em sẽ không mang theo ô và áo khoác, nên mang chúng đến đây cùng anh để đón em này!
Taehyung cười, đưa ra chiếc áo khoác dày sụ màu đen của em, còn bản thân cũng khoác 1 chiếc giống vậy, chỉ là trên vai còn lấm tấm vài giọt nước. Cái đồ ngốc này, lại đội mưa mà chạy đến đây rồi.
Vậy là đến cuối cùng, 1 ô 2 người đang nắm tay nhau cùng về, về nơi hạnh phúc của 2 người, tuy ngoài trời có thể lạnh, nhưng trong lòng Jungkook là 1 sự ấm áp do Taehyung mang đến. Và, có lẽ là nỗi sợ của em không đúng rồi! Có thể thời gian đã trôi qua rất lâu, nhưng tình cảm mà anh dành cho em, cũng như là em hướng tới anh, sẽ không bao giờ đổi thay cả
#한
---------------------------
Đây là lần đầu tiên mình tham gia vào việc viết 1 câu chuyện, nên chắc là sẽ có phần hơi lủng củng. Mong mọi người đọc và để lại 1 vài dòng nhận xét để mình rút kinh nghiệm nhé. Cảm ơn mọi người nhiều lắm ạ ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top