Sài Gòn đất chật người đông, em đi không khéo ngã vào lòng anh.

Sáng sớm tinh mơ, con bé Ba bên nhà ông Kim đi chợ về, đang tung tăng với mấy đứa con gái, đứa nào đứa nấy một tà áo dài thướt tha, sắp tết rồi mà. Về đến trước cổng nhà, con bé Ba trố mắt nhìn phong thư màu xanh lam vắt vẻo trên cửa, tem tiếc đồ đàng hoàng.

-Hầy, chắc anh Thạc gửi thư cho cậu chủ nữa nè bây!

Con bé cẩn thận nhấc phong thư khỏi khe cửa, mân mê chất giấy đẹp đẽ.

-Thạc nào, đừng có nói cậu Hạo Thạc bên nhà ông bà Trịnh nha!

-Ổng đó chứ ai.

Nghe con bé nói, cả bọn bật ngửa. Ai mà hông biết cậu chủ Thạc nổi tiếng bảnh bao nhất cái xứ này, lại còn văn hay chữ tốt được gửi qua bên Tây học thành tài. Tiểu thơ nhà nào cũng ham cậu Thạc, mà ảnh không để ý.

-Cũng đúng mà, cậu Kim ăn nói nhỏ nhẹ, dung nhan hơn người còn biết viết nhạc, công tử tiểu thơ gì mà hông mê tuốt!

Một con bé mặc áo dài vàng góp chuyện, ẻm nhỏ nhất đám. Bé Ba gật gù một hồi rồi tạm biệt cả bọn, nó cầm phong thư chạy như bay đến chỗ Nam Tuấn đang đọc sách, hớn hở.

-Cậu chủ ơi, anh Thạc gửi thư cho cậu nữa nè!

Nghe tiếng nói lảnh lót bên tai, Tuấn không kìm được có hơi vui, đỏ mặt cười cười:

-Cảm ơn bé Ba, mà cưng có đọc gì chưa vậy?

-Thư của cậu, con đâu dám đọc.

Con bé hai mắt sáng long lanh, thành thật trả lời. Đợi con bé quay ra bếp phụ việc vặt rồi, Nam Tuấn mới bồi hồi mở thư ra đọc. Thư của cậu Thạc lúc nào cũng tình ơi là tình, ngọt thì như mía lùi, làm tim ai cũng phải xôn xao ít nhiều.

"Sài Gòn 1960

Tuấn nè, Tuấn nhớ anh hông? Chứ anh bên này, nhớ em ghê lắm. Mấy hôm nay bên xưởng nhiều việc, hông có ngồi cà phê được làm cũng hông gặp được Tuấn. Mà cũng nhờ ly cà phê sữa đó nên Thạc biết mà thương Tuấn.

Em nhớ hông Tuấn, hồi hạ năm ngoái, mình còn chưa biết nhau. Khi đó anh cũng hông ngờ rằng thiếu gia của ông Kim dễ thương tới vậy. Anh vốn chưa từng thích ồn ào, nên cũng hông ra đường ngồi cà phê làm gì, mà cũng may sao hôm đó thằng Quốc tới kéo anh đi cà phê.

Anh còn nhớ lúc đó, anh chán tới mức thơ tình viết đầy cả trang, cũng chả biết viết cho ai. Cũng ngay hôm đó thì anh gặp được em, thuơng da diết hình bóng người trai trẻ nhỏ nhắn có lúm đồng tiền xinh xinh. Thấy em vậy, lòng anh ngọt lắm em ơi! Cũng hông biết là hôm đó cà phê cho nhiều sữa hay em làm anh ngọt nữa.

Sài Thành này đất chật người đông, em đi không vững lại nhào vào lòng anh, khiến anh lỡ thương em dữ vầy nè! Nhiều khi ngồi lại, nhớ về em dăm ba khoảnh khắc, anh cũng hông hiểu tại sao lúc đó chục người đi qua, mà anh nhớ thương mỗi mình em. Này có gọi là duyên không Tuấn nhỉ?

Chắc Tuấn hông biết, anh thường đánh xe đạp qua trường em. Nhiều khi nghe Tuấn hát mà anh mát cả lòng, giọng Tuấn trong như bầu trời ngày hạ mà anh biết Tuấn. Anh thương Tuấn, thương em nhiều lắm.

Anh thương Tuấn, thương những ngày hạ nắng chang chang em cùng anh ngồi lại, làm ly trà đá. Thương nắng nhảy nhót trên đôi vai gầy của em, lắng đọng từng giọt. Anh thương những những nẻo đường em ngồi im ở yên xe sau, gục đầu lên lưng anh mà thảnh thơi bỏ quên đời. Nụ cười, ánh mắt Tuấn tựa những vệt sáng chói, đẹp lắm em ơi, làm anh thương em bao nhiêu cũng hông đủ.

Anh biết, trong xứ này còn có Mẫn thiếu gia cũng thương em. Chỉ mong Tuấn hiểu lòng anh mà chấp thuận cho anh được ở bên em. Anh thương Tuấn nhiều.

Cũng đã không còn sớm, anh nghĩ anh nên dừng bút thôi, viết bấy nhiêu đủ rồi. Tuấn nghỉ ngơi đi, quởn quởn anh xuống thăm em liền. Tuấn phải nhớ, đời này Thạc thương Tuấn hơn tất thảy.

Je t'aime
Trịnh Hạo Thạc."

Nhẹ gấp bức thư đầy tình ý của cậu Thạc lại, Nam Tuấn cười cười. Anh Thạc thương em, điều đó em rõ. Nhất Sài Gòn là anh rồi, còn ai hơn được.

Bỏ phong thư ngay ngắn vào túi áo, Nam Tuấn chạy đi công chuyện cùng nụ cười má lúm trên khuôn mặt. Con bé Ba nhìn thấy cũng không lạ gì, lần nào đọc thư của anh Thạc xong mà cậu chủ chẳng ra như vầy.

Tuấn cũng thương anh Thạc nhiều.

-end-



13/2/2019
Viết  cho Hạo Thạc và thiên thần của cậu ấy!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top