Thà cứ xem như một ngừoi bạn


Tớ vẫn cứ sát bên cậu mọi lúc, kể cả lúc vui kể cả lúc buồn.
Cậu không cần phải suy nghĩ nhiều đâu.
Cậu cũng không cần phải trả lời câu hỏi của tớ nữa đâu.
Tớ hiểu được mà, tớ cũng chẳng cần đấu tranh dữ dội nữa đâu... vì đơn giản, tớ biết dù gì, tớ với cậu ở xa quá cái nơi gọi là thương yêu, ở nơi mà duy chỉ có tớ đấu tranh...
Nếu có một góc trời gần hơn, tớ nghĩ chắc cứ thà xem tớ, như một người bạn là được rồi.
Vẫn là người bạn, tớ vẫn xem cậu là người thương chút thôi.
Vẫn là người bạn, tớ vẫn xem cậu là người cười với tớ vài giây khi cậu cần người trò chuyện.
Vẫn là bạn, tớ vẫn xem cậu là người chia vài khúc buồn cho tớ mỗi lúc cậu cần sẻ chia.
Đâu đó, cậu yên tâm, cậu vẫn là người tuyệt vời nhất trên đời nhưng với một hình hài khác... một người bạn thật thương...
Cậu nhé...
Tớ chẳng dằn vặt để làm gì nữa đâu...
Nhẹ gió rồi cũng đi thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top