Em thương Anh
Giữa chúng ta là gì? Đôi khi em vẫn tự hỏi, dù biết ta sẽ chẳng thể nào trả lời được điều ấy...Chúng ta là gì, mà em lại thương anh đến như vậy...
Anh và em chỉ là hai kẻ vô tình gặp nhau giữa Seoul hối hả, nơi thời gian chẳng chờ đợi ai giây phút nào, vậy mà, lại có một khắc dừng lại cho ta nhìn thấy nhau, chỉ đê ̉ta giao nhau trong khoảnh khắc ấy mà linh hồn lại hòa hợp nhau đến vừa khít, như một lẽ đương nhiên.
Một người đầy tự do, tham vọng, mang chút bất cần như anh mà lại ân cần với em hơn hết thảy, luôn nghĩ tới em nhiều hơn hết thảy. Những tình cảm đó làm em biết ơn sâu sắc, nhưng phải làm sao để trả lại...? Em không biết, nên chỉ biết thương anh như vậy.
Ngày anh bước xuống khỏi sân khấu debut, người đầu tiên anh tìm thấy là em, giữa biển người mênh mông, anh chỉ ôm một mình em khóc nức nở, như một đứa trẻ, không chút phòng bị. Anh ơi, anh biết không, lúc đó em thương anh nhiều da diết.
Anh luôn làm mọi người cười, nhưng anh lại là đứa trẻ dễ rơi nước mắt nhất. Em nhớ lần cuối cùng anh đứng trên sân khấu dob, nước mắt anh giàn giụa vì niềm vui thắng cuộc, em đã luôn lấy chuyện đấy trêu anh mỗi lần nhắc lại, chọc cho anh nghẹn hết lời rồi mình cười ha hả, nhưng giây phút đó, con tim em cũng đong đầy hạnh phúc. Em thương anh, thương anh cuối cùng cũng làm được điều mà chúng ta hằng mơ ước.
Nếu được kể về anh với mọi người, em sẽ nói: Lee Dawon là một con người khó giải thích, nên em không biết nói về anh thế nào cả, chỉ biết rằng, mỗi lần nhìn anh, em đều cảm thấy ấm áp và vô cùng tin cậy. Mọi người nghĩ anh giống đứa trẻ thích đùa với mọi người, nhưng với em, anh là một người đàn ông đầy trách nhiẹm với bản thân và những người mình yêu thương. Những tình cảm ẩn sau nụ cười đáng yêu, đôi mắt mạnh mẽ sao lại khiến em an tâm tới vậy?! Một giây anh nghiêm túc và mỉm cười thôi cũng khiến tim người khác đập thình thịch. Anh ơi, người mà anh yêu sau này hẳn sẽ được nhiều người ganh tị lắm, nhưng em chỉ cần thương anh là đủ. Đôi khi em nói đùa với anh, rằng người lắm chiêu như anh làm sao ai dò nổi, anh chỉ mỉm cười nói lại một câu: Vậy mà em lại hiểu anh như vậy, em cũng thật khó dò! Biết sao bây giờ, trên Trái Đất này nhiều người yêu anh, nhưng chỉ mình em thương anh như vậy thì đành chịu thôi! Cũng bởi vì, một virus như anh, lại quá sức đáng yêu, thì người dễ bị lây nhiễm như em không thể tránh khỏi ảnh hưởng của virus là điều đương nhiên rồi.
Chúng ta đồng điệu với có lẽ là do sự săp đặt của định mệnh. Em thích cùng anh ngồi sáng tác cả đêm trong căn phòng thu nhỏ bé, thích cùng anh lén lút đi ăn khuya vì sợ bị phát hiện, cùng anh nghe những bản nhạc mà một trong hai đã tìm được ở đâu đó, cùng anh cười đến nghiêng ngả trời đất vì những câu đùa nhạt nhẽo của nhau, em thích nhìn nụ cười đầy vui vẻ của anh, một nụ cười khiến em bình yên đến lạ, thích được ngồi phía sau con moto chạy với tốc độ cao để được anh đưa đi khắp chốn, nói cười vang cả đất trời mà không còn vướng bận,thích nhìn anh, một Lee Sanghyuk bất cần, tự tại, có chút trẻ con, đôi khi dễ thỏa mãn, chứ không phải một Lee Dawon đầy tham vọng và cẩn trọng trên sân khấu.
Lần đầu tiên SF9 xảy ra scandal, lại là scandal của anh, dù mọi người suy sụp đến đâu anh cũng không để ai thấy mình mất đi sự lạc quan, nhưng em nhìn thấy, qua hàng nước mắt, anh đã mệt mỏi như thế nào. Ngày hôm đó em xông vào phòng tập nhảy, ôm anh khóc nức nở, chỉ muốn kéo anh thoát khỏi thế giới này, cuối cùng, anh là người phải dỗ dành em cả buổi. Em đã nói, em không cần gì, chỉ cần anh hạnh phúc. Sau đó, Youngbin đã kể với em, vốn dĩ scandal ấy sẽ không xảy ra nếu có gì đó có thể thu hút được sự chú ý của báo chí, lúc đó chủ tịch đã đề nghị công khai chuyện "hẹn hò" của anh với em, nhưng anh đã gạt phăng đi vì không muốn em tổn thương vô cớ. Anh với chủ tịch đã tranh cãi rất lâu ở trong văn phòng, cuối cùng, anh có thể bảo vệ được em, lại hy sinh chính mình... Em hỏi Youngbin anh đã nói những gì, anh ấy bảo: "Lúc đầu Dawon chỉ nói mấy câu, nhưng không câu nào là thừa nhận mối quan hệ của hai đứa, đến mức chủ tịch phải xuống nước bảo chỉ là đánh lạc hướng scandal thôi, thì nó lại nói không muốn em bị tổn thương sau này chỉ vì những điều tiếng vô lý ở hiện tại, cuối cùng chủ tịch tức giận, mắng thằng nhỏ sống không thực tế". Lúc đó, em mới biết thật sự chữ "thương" là gì.
Dù đôi lúc anh cũng khiến trái tim em đập lỡ vài nhịp. Dù đôi khi em vẫn cảm thấy hụt hẫng về mối quan hệ của chúng ta. Dù đôi lúc em chợt thấy ánh mắt anh nhìn em đầy lưu luyến. Và có khi, chúng ta chợt ngừng lại mọi thứ chỉ để nhìn vào mắt nhau, nhưng những cảm xúc đó được em giấu nhẹm vào tận sâu trong lòng, để thời gian không làm mài mòn tình cảm đó mà bồi đắp thêm cho một loại tình cảm khác bền vững hơn, bởi vì, em quá trân trọng anh. Có đôi khi em và cả anh được hỏi chúng ta có mối quan hệ thế nào, hay thậm chí đã bị hỏi thẳng là có phải cả hai đang hẹn hò không, nhưng hai đứa đều mỉm cười phủ nhận, chúng ta chỉ là hai người có mối quan hệ trên mức tình bạn mà lưng lửng không đến được tình yêu mà đành nằm ở giữa thành hai người thân của nhau.
Cũng có nhiều lúc em tự hỏi bản thân, phải chăng chúng ta quá yếu đuối để phá vỡ những sợ sệt và rào cản của bản thân để có thể chạm vào nhau theo cách chân thực nhất. Nhưng đôi khi em cảm thấy chuyện ấy thật sự không quan trọng, nhất là khi em có thể thay mặt cả thế giới được ở bên cạnh chăm sóc anh, và được anh thương theo một cách đơn thuần. Anh à, em thương anh nhiều lắm!
Nhiều lúc ngồi dưới bầu trời sao rộng lớn mờ ảo, em tự nhủ với lòng mình: Em không cầu yêu anh, chỉ mong được thương anh đến suốt cuộc đời.
Chúng ta chẳng là gì, chỉ là những người sẽ thương nhau đến suốt đời, suốt kiếp nhưng chẳng thể bước vào đời nhau, chỉ là kiếp trước có nợ nhau ân tình chứ không nợ nhau duyên phận, chỉ là gặp được anh là may mắn của cả cuộc đời em rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top