Anh thương Em
Có lẽ anh không thể nhớ được từ khi nào chúng ta lại trở nên thân thiết đến thế, nhưng anh vẫn luôn nhớ khoảnh khắc anh nhìn thấy em giữa Seoul rộng lớn, khi đó anh cảm nhận được linh hồn mình dường như được lấp đầy.
Đến bây giờ anh vẫn kinh ngạc vì sao chúng ta có thể hiểu nhau như vậy, lúc đầu chỉ là cùng sở thích về ăn uống và thích trêu chọc mọi người, nhưng sau đó những mối đồng điệu của chúng ta ngày càng rõ ràng và thậm chí có thể biết đối phương đang nghĩ gì. Thậm chí người sống nội tâm như em mà anh lại có thể hiểu em đầy chắn chắc, người khó hiểu như anh mà em lại rõ đến từng chân tơ kẽ tóc. Chắc có lẽ ông trời đã sắp đặt cho chúng ta gặp nhau như vậy, cho ta nhiều mối tương đồng như vậy, nhiều cảm xúc mạnh mẽ như vậy, nhưng lại chỉ có thể nói "thương", một từ mà đôi khi nó cũng cồn cào lắm chứ.
Chúng ta chưa từng nói với nhau rằng "anh thương em" hay "em thương anh", nhưng hơn ai hết, trong lòng chúng ta rất rõ những điều đó, không cần phải như hai người yêu nhau, nói ra để người kia hiểu lòng mình, chúng ta chỉ làm hết sức để có thể bảo vệ người kia, thương nhau là vậy, dù có ai làm gì thì cũng thấy người của mình phải chịu thiệt thòi...
Ngày bước khỏi sân khấu debut, không phải tự nhiên anh lại ôm em khóc, đó là bởi vì, khi ấy, anh nhìn em, người đang chăm chú nhìn anh với nụ cười đầy tin tưởng, anh không nên nói thế nào, nhưng thật sự lúc đó, anh thấy quá mức ấm áp nên băng trong tim tan ra thành nước mắt vậy thôi.
Mỗi lần nhắc lại chuyện anh khóc như mưa ở sân khấu cuối cùng của dob, em luôn chọc anh rồi cười ha ha đầy vui vẻ, không phải anh không thể trêu lại, nhưng lúc đó, anh chỉ muốn nhìn nụ cười vô tư của em, nên ngốc à, đừng vội đắc ý! Có những khi anh phải tập luyện hay có lịch trình về muộn, mở cửa ra anh sẽ luôn thấy em ngồi ở đấy chờ anh và lúc nào cũng ngủ gà ngủ gật trước khi anh về, lúc ấy, anh chỉ có thể mỉm cười, nhìn em ngủ thật đáng yêu!
Em như mặt trời của anh, nhưng cũng lắm khi gây ra nhiều điều rắc rối. Em không biết tự lo cho bản thân mình, thích làm nũng với anh, thích cùng anh làm những việc mà trước đây chưa từng có người làm cùng anh, đôi lúc như trẻ con suốt ngày giận dỗi.
Nếu hỏi cuộc sống của anh có vì em mà thay đổi chút nào không, anh sẽ trả lời là không, chỉ là chỗ bên cạnh anh luôn để trống cho một người, anh ngoài việc chăm sóc bản thân chỉ là thêm một chút bận tâm về em, khi thấy những đồ ăn ngon ngoài việc cảm thấy hạnh phúc thì cũng nghĩ đến gương mặt háo hức của em khi được ăn những món này và phụng phịu ra sao khi biết anh ăn nó một mình, không phải vì chúng ta có cùng sở thích với nhau sao?
Anh là một người có chút khó tính, mặc dù không phải là một người sống theo nguyên tắc nhưng cũng đặt ra một số nguyên tắc của mình, thế nhưng, chỉ với em, những thứ đó đều vô nghĩa. Anh ghét người phát ra tiếng ồn khi anh đang ngủ, dễ nổi quạu khi ai làm phiền anh đang chơi hay làm việc, cực kỳ ghét người khác chạm vào đồ của mình và tệ hơn là làm hỏng nó... Vậy mà khi em xông vào phòng đánh thức anh dậy chỉ vì một vật thể "bất minh" nào đó bay vào phòng mình, anh chỉ có thể ngơ ngác bị kéo đi mà không biết mình sẽ đối mặt với cái gì, hay lúc đang chuẩn bị phá được vòng cuối cùng của một bộ game anh cày cả tháng, em chạy vào đòi dẫn em đi chơi, anh không đồng ý, thế là em kéo phăng anh đi mà không hề áy náy với công sức mà anh đã bỏ ra, hay lúc nhìn em giương đôi mắt đầy hối lỗi đứng giữa đống đồ của anh mà em "lỡ" làm nó đổ nát anh chỉ có thể thở dài bất lực... Em làm đủ chuyện khiến anh nghĩ mình sẽ bùng nổ ngay tức khắc, nhưng chỉ cần em nhìn anh đầy đáng thương anh sẽ mềm lòng ngay lập tức, thậm chí những chuyện anh không thích hay chưa bao giờ làm, vì em, anh không biết mình đã được công nhận là siêu nhân chưa nữa. Vì anh thương em, thương cả những niềm vui nỗi buồn của em...Có thể người ta nói em quá vô phép vô thiên rồi, nhưng biết sao bây giờ, khi em chỉ như vậy với anh và chỉ có anh dung túng cho em làm như vậy, đến nỗi khi chúng ta ở cạnh nhau, các thành viên SF9 ai cũng phải lắc đầu ngao ngán.
Ngày có phong phanh tin đồn về anh, anh biết có thể sẽ xảy ra scandal, anh cũng biết chủ tịch sẽ xử lý như thế nào nên đã chuẩn bị từ lúc đó và cũng không để em biết chút nào, nên đối với em, scandal của anh là hoàn toàn bất ngờ. Anh nhìn thấy em khóc mà cảm thấy đầy tội lỗi, nhưng vì bảo vệ em, anh cảm thấy mình chưa từng làm sai, dù anh biết khi chủ tịch bảo công bố tin chúng ta hẹn hò để đánh lạc hướng báo chí em chắc chắn sẽ đồng ý, nhưng anh không muốn tổn thương em, vì thế lần đầu tiên trong đời anh dám lớn tiếng tranh cãi với chủ tịch. Hôm ấy, em chạy vào phòng tập nhảy ôm anh khóc nức nở, lại nói em chỉ muốn anh được hạnh phúc, bảo anh đi trốn cùng em, anh đã vô cùng cảm động, dù anh có đủ mạnh mẽ để bảo vệ cho mình nhưng em vẫn luôn muốn che cho anh trong đôi cánh non nớt của mình, lúc đó anh thương em nhiều lắm.
Có lẽ có đôi lúc anh thấy mình rung động vì em, đôi lúc anh nhìn thấy một nỗi mông lung trong mắt em vì những điều mà cả anh và em vẫn luôn khắc khoải, nhưng nó thật sự chưa đủ để gọi đó là tình yêu, và thực sự anh cũng có điều trong lòng e ngại, nhưng anh muốn có thể ở bên em thật lâu, thật lâu, nên chúng ta không cần phải là một mối quan hệ phức tạp và đầy nhạy cảm như tình yêu thì anh vẫn có thể cùng em làm những chuyện mà chúng ta muốn, ăn những món mà chúng ta thích, và thậm chí nằm ôm em dưới bầu trời đầy sao để nói về những điều mà chúng ta hằng mơ ước.
Anh chưa từng để người đặc biệt nào xuất hiện bên cạnh mình ngoài em và cũng chưa muốn đặt sự quan tâm của mình lên ai khác ngoài em, vậy nên không chỉ một lần mà rất nhiều lần chúng ta nhận được câu hỏi về mối quan hệ của nhau, kể cả các thành viên cũng đầy tò mò về điều đó, thế nhưng thật sự, mối quan hệ của chúng ta là những kẻ thương nhau đến trọn đời, dù không thể có ràng buộc nhưng lại càng không thể chia cắt, anh thương em, nhiều hơn cả chữ gia đình...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top