Chương 8: Cám Ơn

- Tránh! – cô lạnh lùng nói

- Mày tính làm gì? Định lên mặt với tao sao?

- Muốn chết? – cô nói mà gương mặt rất là thản nhiên

- Mày đang đe dọa tao sao?

Lệ Châu tiến đến gần hơn, đôi mắt đầy vẻ căm thù

- Có chuyện gì vậy???

Chị Hồng vừa tới vào vừa hỏi, Lệ Châu thấy thế liền thay đổi sắc mặt cô ả nở một nụ cười thân thiện rồi quay lại

- À..! Em đang hỏi xem Thư Huyền cần gì đó mà! Nhưng cô ấy không chịu nói, cứ ôm khư khư cái hộp cứu thương, không biết là trong nhà có ai bị thương nữa?

- Em đau ở đâu sao?

Chị Hồng ân cần hỏi han cô

- Sắp chết!

Nói rồi cô đi ngay lên lầu, chị Hồng hình như hiểu gì đó đôi mắt ánh lên vẻ lo lắng cũng nhanh chân đi theo Thư Huyền lên lầu...Lệ Châu đứng lại tại chỗ, khoanh tay, thay đổi sắc mặt

- Hừ! không biết là nó đang làm trò gì đây?

Cô ôm hộp cứu thương đi vào phòng của anh và tiến đến gần anh, cô mở hộp cứu thương ra nhẹ nhàng cầm tay anh lên nhưng anh mở mắt ra rút vội tay lại, chị Hồng đứng ở ngoài cửa nhìn vào mà nín thở, chị sợ anh lại một lần nữa bóp cổ cô...nhưng không... Thư Huyền vội nắm lại bàn tay ấy, đôi môi đỏ mọng khẽ mở ra

- Yên!!!!

Anh cũng không nói gì, bàn tay anh đang định rút lại lần nữa khi nghe câu nói của cô thì anh khẽ hạ bàn tay xuống lại, thả lỏng.... Chị Hồng không còn tin vào mắt mình nữa...đây..đây có phải là cậu chủ mà cô biết không vậy trời....anh đang cho người khác đụng vào người mình sao? Thật không thể tin được, từ trước đến nay những người mà đụng vào người anh đều không có kết cục đẹp trừ ba mẹ anh ra...vậy mà giờ đây...anh đang để cho cô băng bó tay cho mình....chị Hồng sợ hãi chỉ biết đứng ở ngoài cửa nhìn vào trong chứ không dám đi vào....sau khi làm xong, cô cất lại dụng cụ vào hộp cứu thương

Đang định đi thì cô bị một bàn tay rắn chắc kéo lại.....

- Cám...ơn

Chị Hồng lại được phen sửng sốt... cám ơn?? Hai từ này vừa được phát ra từ miệng của cậu chủ đó sao? Chuyện lạ gì đang diễn ra vậy cà? Thư Huyền không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ một cái anh buông tay ra, cô đi ra cửa và đi ngang qua cả người chị Hồng, chị vẫn chưa hoàn hồn lại nhưng khi bắt gặp ánh mắt sắc lẻm của cậu chủ đang nhìn mình thì chị mới lấy lại sắc thái, cúi đầu kính cẩn

Sau khi cất hộp cứu thương, Thư Huyền lại tiếp tục công việc dọn dẹp, cô mở hết tất cả cửa sổ ở trong phòng của Trình Phong ra để cho ánh sáng lọt vào, anh khẽ nheo mày nhìn cô khi cô mở tất cả các cửa sổ ra nhưng anh không nói gì....cô lau dọn, sắp xếp lại mọi thứ trong phòng cho ngay ngắn, cô khẽ khựng lại khi thấy tấm ảnh ụp xuống mặt bàn, cô không dựng nó lên mà cũng chả thèm đụng vào... cô không muốn mình lại được đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết nữa......

- Không sao!

Anh khẽ nói khi thấy cô không dám đụng vào bức ảnh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #phúc