Chương 5: Chất Vấn

Hắn buông mạnh cô ra khiến cho cô suýt chút nữa thì té nhào về phía trước....thấy cô không nói gì hắn liền quay đi

- Cậu chủ!

- Chuẩn bị xe!

- V...vâng! – chị Hồng nhanh nhẹn trả lời rồi đi chuẩn bị xe cho hắn ta

Thư Huyền từ từ dọn đống vụn vỡ mà hắn gây ra....mảnh sành văng tung tóe khắp nơi, cô không cẩn thận nên đã vô tình đạp trúng một vài mảnh nhỏ, chúng gim vào chân cô khiến cho cô cảm thấy buốt, cô liền ngồi xuống sàn, dùng tay rút chúng ra..... đúng lúc đó có một số người giúp việc đi vào thấy vậy thì liền hoảng hốt......

- Nè! khoan đã, để tôi làm cho, ai đi lấy dùm hộp bông băng với!

- Đây nè.

- Cám ơn.

Các cô giúp việc thành thạo, lấy nhíp rút bỏ mảnh sành ra rồi dùng thuốc sát trùng bôi lên cho cô, sau đó thì băng kín lại để cho vết thương khỏi bị nhiễm trùng, cô để ý thấy rằng mọi người ở đây ai cũng quan tâm tới cô, coi cô như người chị em trong nhà vậy, mặc dù cô chỉ mới đến đây không lâu, cô nhìn từng người một... đôi mắt của cô khẽ dừng lại...một cô giúp việc sắc nét (đẹp á) cô ta nhìn cô bằng ánh mắt kì lạ, đôi con ngươi cô ta khẽ nheo lại khi cô nhìn cô ta....

- Xong rồi đó

Cô nhìn người vừa mới băng bó vết thương cho mình xong, đôi môi đỏ mọng khẽ mấp máy

- C..cám ơn...

- Hihi! Không có gì đâu! Chuyện nhỏ thôi mà!

Thư Huyền nhìn cô gái đó nở một nụ cười hiền hậu, mọi người trong nhà ăn lại được một phen sững sờ nữa......ai ai cũng nhìn cô bằng một cặp mắt kì lạ

- Bạn cười đẹp quá!

Một cô giúp việc tiến đến trước mặt cô mà reo lên....Phải, cô đẹp, nhưng... Con người đó lại không nghĩ như vậy cô ta lại một lần nữa nhìn cô bằng một cặp mắt không mấy thiện cảm, phải nói là ghen tức mới đúng

- Có chuyện gì vậy?

Chị Hồng bước vào nhà ăn, thấy mọi người xôn xao không nhịn được liền hỏi

- Dạ! Thư Huyền đạp trúng mảnh sành ạ!

- Cái gì? Em có sao không?

Vừa hỏi, chị Hồng vừa tiến tới chỗ cô đang ngồi, thấy chân của cô được băng bó cẩn thận thì chị Hồng nhẹ nhõm thở ra

- Em phải cẩn thận nghe chưa? Tí nữa em dọn đồ lên phòng trên nha! Là phòng đối diện với phòng của cậu chủ đó

- Cái gì? Tại sao lại là phòng đó? – cuối cùng thì cô ta cũng chịu lên tiếng, nhưng không phải là lên tiếng quan tâm Thư Huyền, mà là lên tiếng có ý chất vấn, phản đối

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #phúc