Chương 4: Cô Là Người Của Tôi

Một người thanh niên bước xuống từ cầu thang, tay đang chỉnh lại cổ áo, dáng đi cao ngạo, nhưng đầy vẻ uy nghiêm khiến ai cũng phải khiếp sợ... mái tóc đen bóng, đôi mắt sắc lẻm, sóng mũi cao, đôi môi đỏ mọng, dáng người cao ráo trông thật quý phái...

- Cậu chủ! Cậu dùng bữa chứ?

Hắn ta không nói gì, lặng lẽ ngồi vào bàn ăn

- Thư Huyền! – chị Hồng gọi khẽ

Cô từ trong bếp tiến ra.... Trên tay bê một khay thức ăn, để xuống trước mặt hắn rồi quay đi ngay.....

- Đứng lại!

Mọi người có mặt ở đó khẽ nín thở, mới sáng sớm mà làm cho cậu chủ mở miệng là chả có việc gì tốt lành rồi... Thư Huyền không những không đứng lại mà vẫn tiếp tục bước đi

Choang...Tất cả những dĩa thức ăn trên bàn rơi xuống đất, văng khắp nơi, lúc này cô mới đứng lại, cô khẽ xoay người lại, hai mắt nhìn thẳng vào Trình Phong, không hề kiêng dè một chút nào

- Cậu chủ! Vì cô ấy mới đến.....

- Im!!!

Hắn ta trừng mắt nhìn chị Hồng

- Ra ngoài!!!!!

Chị Hồng ngạc nhiên nhưng rồi mi mắt chị cũng cụp xuống, chị bước ra khỏi phòng ăn, mấy cô giúp việc kia cũng lủi hủi theo sau... giờ đây trong phòng ăn chỉ còn lại Thư Huyền và Trình Phong

Hai người bốn mắt nhìn nhau, kẻ đứng người ngồi

- Nói! – cô lạnh lùng mở miệng

Hắn ta từ từ đứng dậy, tiến về chỗ cô đang đứng, hai tay đút vào túi quần, cô nhớ lại viễn cảnh hôm qua nên lùi dần, lùi dần... lưng cô chạm vào cạnh bếp, cô suýt ngã thì hắn đưa tay ra đỡ lấy cô, cô ngạc nhiên nhìn hắn chăm chăm

- Cô, từ giờ trở đi chính là người của tôi

Cô trợn hai mắt lên nhìn hắn....cái gì? Người của hắn sao? Hơ...thật là nực cười mà

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #phúc