Chương 30: Liệu Còn Có Hi Vọng?

Trình Phong lao tới ôm lấy Thư Huyền vào lòng anh... cô khẽ đưa bàn tay bé nhỏ của cô với những đầu ngón tay hư nát lên và sờ vào khuôn mặt điển trai và sắc nét của anh...

- Cấp cứu! gọi cấp cứu mau lên!

Hướng Hàm vừa nói vừa móc điện thoại ra...không có sóng... chị Hồng nhanh chân chạy lên nhà trên, nhấc máy và gọi...

- Em...xin lỗi...anh hai...!!!

Giọng Thư Huyền yếu ớt, cô cố gắng nói to hơn một chút để cho Hướng Hàm nghe thấy, thật ra thì cô đã biết Hướng Hàm là anh trai của cô lâu rồi, mẹ cô lúc còn sống rất hay nhắc về Hướng Hàm cho cô nghe..và cô đã rất muốn gặp người anh trai này lâu rồi...khi thấy Hướng Hàm nói chuyện với chị Kiều thì cô thấy anh có cảm giác quen thuộc nào đó và cô đã nhận ra anh là anh trai của mình...anh không khác mấy so với hồi nhỏ là mấy...Hướng Hàm tiến tới bên cạnh Thư Huyền giọng anh run run...

- Anh không cần em xin lỗi..em phải sống..nhất định phải sống cho anh...

Thư Huyền không nói gì hết, mắt cô khẽ nhắm lại đôi môi vẫn không ngừng mỉm cười... tiểu Hân tiến đến gần cầm bàn tay của Thư Huyền, nước mắt cô đã chảy dài tự bao giờ

- Thư Huyền! cô nhất định sẽ không sao!! Mọi người sẽ luôn ở bên cạnh cô...

Giọng tiểu Hân nghẹn ngào, cô thương xót cho Thư Huyền vì Thư Huyền cùng cảnh ngộ với cô, cô hiểu cảm giác đó như thế nào mà

Trình Phong không nói năng gì, ôm Thư Huyền và bế cô lên...anh không thể nào đợi được nữa, máu càng ngày càng chảy ra nhiều hơn, sắc thái cô càng mất đi, cô khẽ áp mặt vào bộ ngực rắn chắc của anh, cô gắng hít lấy mùi hương nhẹ dịu đó, cô nhất định không quên, đó là mùi hương quen thuộc của anh...đầu của cô gục mạnh một cái vào ngực của anh, anh khẽ khựng lại, đôi chân anh không thể nào bước tiếp được nữa...đôi đồng tử anh giãn rộng...

- Không! Không! Tôi không cho phép...

Vừa nói Trình Phong lay nhẹ Thư Huyền, nước mắt anh chảy ra...tất cả mọi người trong nhà đều đứng bất động...họ cũng không tin...lần đầu tiên anh khóc...miệng cô vẫn còn vương vấn nụ cười... tất cả mọi người nhìn anh mà đau xót....

.........bệnh viện............ phòng cấp cứu

- Mau mau! Đem máy trợ tim đến! – bác sĩ vừa lau mồ hôi vừa nói

Ngoài phòng bệnh Hướng Hàm đứng ngồi không yên lo lắng, anh mong Thư Huyền không sao cả...

Chị Hồng gục đầu váo vai tiểu Hân mà khóc, hai bàn tay của cô dính máu của Thư Huyền khẽ vỗ vỗ tấm lưng run rẩy của chị... Trình Phong ngồi gục mặt xuống, cả người anh dính đầy máu của Thư Huyền... chợt cửa phòng cấp cứu mở ra... một cô y tá hớt ha hớt hải nói...

- Bệnh nhân thiếu máu trầm trọng! Cho hỏi ở đây ai mang nhóm máu AB?

Y tá vừa dứt lời thì Trình Phong vội đứng dậy và tiến tới trước mặt cô y tá

- Tôi nhóm máu AB!

- Vâng! Vậy mời chủ tịch Đoàn đi theo tôi!

Anh theo ngay chân cô y tá và phòng cấp cứu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #phúc