Chương 23: Manh Mối

- Hộc...hộc...hộc...

Trình Phong chợt tỉnh dậy, anh ngủ quên trên ghế sofa...mồ hôi anh đẫm ướt trán...anh mơ thấy...Thư Huyền...cô ấy bị hành hạ dã man...anh thấy nơi cô bị hành hạ rất quen nhưng anh không nhớ là ở đâu...anh khẽ nhắm mắt lại và đập mạnh tay xuống bàn, khiến cho Hướng Hàm ngồi ngủ quên bên cạnh anh cũng giật mình dậy theo...

- Có...chuyện gì sao?

Trình Phong không nói gì, anh lặng lẽ đứng dậy và suy nghĩ về giấc mơ...không lẽ... anh bước xuống từng bậc thang...căn nhà tối om...anh mở cửa và bước ra ngoài... cảnh đêm thật yên tĩnh...anh lại nghĩ đến Thư Huyền...nghĩ đến người con gái ương ngạnh... chợt... anh giẫm phải thứ gì đó khi anh đi tới gần bụi cây, anh cúi xuống và cầm lên...một ống tiêm?, bên trong ống tiêm vẫn còn chứa chút ít chất dịch lỏng, anh khẽ nheo mày lại nhìn ống tiêm thật chăm chú, lôi ngay điện thoại ra...

- Chủ tịch! Đây chính là thuốc gây nhiễu loạn thần kinh! Người bị tiêm phải thuốc này thần kinh sẽ bị rối loạn đi, kí ức của họ sẽ bị lẫn lộn, lúc thì như đứa trẻ con, lúc thì lại nghiêm túc thái quá!

- Cách chữa???

- Cách chữa còn tùy theo liều lượng bị tiêm phải, tôi có quen ông bạn bác sĩ già ở bên Mỹ, tôi sẽ nhờ ông ta gửi thuốc để tiêm chống thuốc này – vị bác sĩ già kính cẩn nói với Trình Phong

- Được rồi! nhanh nhất có thể, xin lỗi vì đã gọi ông muộn như thế này!!!

- Không dám! Tôi phục vụ Đoàn gia lâu nay, nên đây là trách nhiệm của tôi

- Tài xế của tôi sẽ đưa ông về!

- Vâng! Thưa chủ tịch

Vị bác sĩ bước ra cửa khóe môi khẽ nhếch lên thành nụ cười hiền hậu, lần đầu tiên trong đời ông thấy Trình Phong nói nhiều mà lại dễ hiểu đến như vậy, đúng là thay đổi lớn, thật đáng mừng....

Lệ Châu đứng lên thở dốc, mặt mũi cô ta dính toàn máu, trông cô ta giờ đây không khác gì con quỷ sống, Thư Huyền nằm sõng soài dưới đất, cô ngất đi vì đau đớn, ả ta dùng chân giẫm mạnh vào những đầu ngón tay dập nát của Thư Huyền để xem là cô ngất thật hay giả, cười mãn nguyện vì sự ác độc của mình cô ả tiếp tục lấy chân đạp mạnh vào đầu Thư Huyền...

- Ngày mai! Tao sẽ có trò vui cho mày...cứ từ từ mà thưởng thức!!!

Lau mặt mũi và chân tay sạch hết máu cô ta mới bước ra khỏi hầm, nhưng cô ta lại không ngờ có người đang ngồi ở ngoài phòng khách ả nghĩ là Trình Phong...

- Chết tiệt!

Khẽ chửi thầm trong miệng cô ả đang nghĩ cách để đi ngang qua phòng khách thì mới vào được phòng của ả...chi bằng...

- Cậu chủ - ả mạnh dạn tiến tới trước mặt Trình Phong cúi đầu và khẽ gọi

Nhưng không có tiếng trả lời, ả lại tiếp tục nói tiếp

- Cậu chủ có cần gì không ạ???

vẫn không có tiếng trả lời...

- Nếu cậu chủ không cần gì thì tôi xin phép về phòng trước!

- Đứng!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #phúc