Chương 22: Tra Tấn

- Tao có quà cho mày đây!

Lệ châu bước xuống hầm với ly nước gì đó có màu xanh đục trên tay

- Chắc mày khát nước lắm nhỉ? Tao có đem nước xuống cho mày đây

Cô ả tiến đến gần cô, để thứ nước đó trước mũi cô, cô liền quay đầu đi chỗ khác, nhìn Thư Huyền bây giờ thật thảm hại, từ trên xuống dưới không có chỗ nào lành lạnh hết, đầu tóc bê bết xơ xác, chân tay tím bầm nhiều chỗ bị Lệ Châu hành hạ đến chảy máu, cô ả còn lấy muối sát vào mấy vết thương đó, chưa dừng lại tại đó không biết cô ả lại muốn làm gì cô đây...

- Mày dám chê "nước" sao?

ả lại núm tóc cô lôi ngược ra phía sau... đay nghiến...

- Uống! Uống cho tao xem!

Vừa nói, ả vừa dùng sức bắt Thư Huyền mở miệng ra và đổ hết chất dịch lỏng kia vào miệng cô...... Thư Huyền cố gắng vùng vẫy, ói hết chất dịch đó ra khỏi miệng của cô...

- Hahaha! Cảm thấy nước tẩy rửa bồn cầu có ngon và ngọt như nước khoáng không??? Tao đã đặc biệt chuẩn bị cho mày đó, cảm động rồi phải không?!!

Thư Huyền ôm bụng, bụng cô giờ đau như cắt vậy, như có lửa thiêu đốt cả cơ thể của cô vậy, cô cảm tưởng mình sẽ chết...

- Sao nào? Ngấm rồi chứ??

.....xoẹt.........

Một đường rách trên mặt Lệ Châu...máu bắt đầu chảy ra, cô ả sờ tay lên mặt mình hốt hoảng, móng tay của Thư Huyền đã tạo nên vết rách đó (cũng âm hiểm chứ nhỉ) cô ả nhìn Thư Huyền đay nghiến, lửa giận trong mắt ả bốc cao lên ngùn ngụt... ả vớ lấy cái kẹp tay ( thứ mà trung quốc thời cổ trang dùng để kẹp dập 10 đầu ngón tay của tù nhân, mọi người tự tưởng tượng đi nha) bắt ép Thư Huyền đưa mười đầu ngón tay vào đó rồi cô ả bắt đầu kéo.....

- Á....á....á....

Thư Huyền gào thét dữ dội, đến lúc này thì cô không thể nào kìm nén được nữa rồi, 10 đầu ngón tay cô như muốn đứt lìa ra khỏi bàn tay, máu tươi tứa ra bắn lên mặt Thư Huyền và cả Lệ Châu, Thư Huyền lắc đầu quầy quậy, nước mắt cô tuôn trào....thấy vậy Lệ châu càng khoái chí, cô ả càng kéo mạnh hơn... không...cô không muốn như vậy...thà lấy dao đâm cô một nhát cho cô chết luôn còn hơn là hành hạ cô như vậy, rốt cuộc thì cô đã làm gì sai chứ?

- Mày chỉ là một con nhỏ đầu đường xó chợ! Mày lấy quyền gì mà dám nắm tay cậu chủ hôm đó chứ! Tao sẽ cho mày tàn phế! Để coi mày còn có thể quyến rũ cậu chủ được nữa không!

- Không...không...Trình Phong....không....

Thư Huyền nghẹn ở cổ họng, cô không thể nào nói rõ ràng được vào lúc này....cô muốn gặp Trình Phong...muốn anh đưa cô ra khỏi chỗ quái quỷ này

- Còn dám nhắc tên cậu chủ sao? - ....chát....- tất cả là là do mày thôi! Mày đừng mong nhìn thấy mặt trời!

- Không! Trình Phong...khôngggggggggggggggg...

Thư Huyền gào thét giữ dội nhưng không có bất kì ai nghe thấy vì đây là hầm dưới đất vả lại trước đây chỗ này từng là nhà "tra tấn"...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #phúc