Chương 19: Hành Hạ

- Không! Không! Tôi không muốn ở đây! Tôi muốn về!

Chị Hồng gào thét dữ dội, các bác sĩ vội vàng giữ chặt chị lại và tiêm cho chị một mũi thuốc an thần

- Bác sĩ! Chị Hồng có sao không?

Mấy cô giúp việc lo lắng hỏi, bác sĩ nhìn chị Hồng rồi nói

- Do tinh thần bị kích động mạnh nên mới xảy ra tình trạng như vậy, người nhà không nên làm phiền bệnh nhân, vài ngày nữa sẽ được xuất viện thôi, không có gì đáng lo ngại đâu!

Mắt chị Hồng nhắm lim dim, nhìn chị bây giờ thật đáng thương, mấy người giúp việc nghẹn ngào nhìn chị mà không cầm được nước mắt, chị tốt bụng như vậy mà sao chuyện này lại xảy ra với chị chứ! Chị cưu mang bọn họ về, cho họ một công việc tốt, cho họ chỗ ăn chỗ ở mà tại sao ông trời lại bất công với chị quá!!!

Ngày hôm sau....

Chỉ có vài người giúp việc ở nhà nên lúc Lệ Châu đi xuống hầm thì không ai để ý quan tâm, mà cũng chả ai còn tâm trạng để quan tâm, ở dưới hầm, ban ngày thì nóng còn ban đêm thì lạnh... Thư Huyền không còn bị trói nữa nhưng cô bị ảnh hưởng cái lạnh và cái nóng dưới hầm nên kiệt sức, lúc này đây cô đang ngồi dưới đất, lưng dựa vào những chiếc thùng xếp gọn gàng đầy bụi bặm, Lệ Châu bước xuống để trước mặt cô một dĩa cơm rồi đi lên ngay, nhìn dĩa cơm không khác gì dĩa cơm cho chó, toàn là thức ăn thừa từ hôm qua và bốc mùi, cô quay đầu sang một bên...cô không muốn ở dưới này....

- Lệ Châu! Cô vừa đi đâu về vậy?

- Đâu..đâu có, tôi vẫn ở trong nhà chứ có đi đâu đâu!

- Lo làm việc đi, đừng lười biếng, ngày mai là cậu chủ về rồi!

- Hả? về sớm vậy sao?

- Ý kiến gì sao?

- À không...

Ngày mai sao? Sao lần này lại về sớm vậy chứ?

- À mà! Thư Huyền đâu rồi???

- Em không biết!!!!

.....................................

- Mày không ăn à???

Lệ Châu nhìn Thư Huyền không còn chút sức lực thì cười mãn nguyện, cô ả cúi xuống nắm lấy tóc cô và ấn mặt cô vào dĩa cơm thiu đó

- Không muốn cũng phải ăn!

Thư Huyền lắc đầu quầy quậy, cố né tránh dĩa cơm đó nhưng không được, cô hết sức rồi

- Mày cũng cứng đầu gớm nhỉ?

Vừa nói ả vừa đạp mạnh vào bụng cô, cô nằm lăn ra ôm lấy bụng của mình, nhưng cô không kêu lên một tiếng nào

- Đứng! Đứng lên!

ả lại núm lấy tóc của cô mà lôi cô đứng dậy

v

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #phúc