Chương 18: Âm Mưu

Lệ Châu thấy Trình Phong xách vali thì khóe môi cô khẽ nở ra một nụ cười.... chỉ còn chị Hồng...nếu chị Hồng không đi thì...

- Nếu chị có nhiều việc làm quá! Tôi sẽ giúp chị nghỉ ngơi!

Cô ả nói trong sự vui sướng, cô ta nhìn ra bầu trời bên ngoài "đúng là ông trời giúp ta rồi"

Cả ngày hôm đó vẫn diễn ra như thường lệ, không có điều gì bất ổn cả, sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, Lệ Châu khẽ cười khẩy một cái, "chuẩn bị vào tròng nào"

- Lệ Châu! Lệ Châu! Em đang ở đâu vậy? sao lại kêu chị ra đây làm gì? Lệ....

Bốp......... cây gậy to trên tay Lệ Châu giáng thẳng xuống đầu chị Hồng... chị bất tỉnh té nhào xuống đất, cô ả vội lấy kim tiêm ra, trong ống tiêm có chứa sẵn 1 ít chất dịch lỏng, tiêm vào người chị Hồng hết chất dịch đó, cô ta vứt ngay kim tiêm vào trong bụi rậm gần đó...phi tang hết...cô ả hét lớn...

- Á....á.....á! chị Hồng, chị Hồng!

Mọi người ở trong nhà nghe thấy tiếng hét thì ai nấy đều vội vàng chạy ra, khi nhìn thấy chị Hồng trong tình cảnh đó thì mọi người nhao nhao hết cả lên, lợi dụng thời điểm đó, Lệ Châu vội lẻn ngược vào trong nhà chụp thuốc mê Thư Huyền và lôi cô xuống hầm tối, căn hầm mà ngày trước ba của Trình Phong cho người Khóa kĩ lại không cho bất kì một ai bước chân xuống đó và người nắm giữ chìa khóa tất nhiên là quản gia của Đoàn gia.... Chị Hồng......

Sau khi nhốt Thư Huyền xong cô ả trở lên nhìn qua cửa sổ thì thấy xe cứu thương đưa chị Hồng đi đôi môi khẽ nhếch lên một nụ cười thỏa mãn...

- Tạm rối loạn tâm trí nha chị! Sẽ mau thôi!

..........12h đêm..........

Ào....ào...ào... nguyên một ca nước lạnh dội thẳng vào mặt cô... cô giật mình, đôi mắt khe khẽ mở ra

- Tỉnh rồi sao???

Cô khẽ nhúc nhích người nhưng không được, cả người cô bị cột chặt vào một cây cột trụ ở giữa

- Cảm giác như thế nào khi mày ở trong tư thế này?? Hả??

Cô không nói gì, đôi lông mày khẽ nheo lại theo thói quen

Chát...t

Một bên má của cô đỏ ửng lên, khuôn mặt của cô nghiêng sang một bên...

- Haha! Thế nào? Đi với cậu chủ vui lắm đúng không! Mày đúng là một con cáo già!

Thư Huyền khẽ cười khẩy, quay mặt lại nhìn thẳng vào mắt Lệ Châu

- Lí do sao?

- Phải! cậu chủ chính là lí do để mày bây giờ ở trong tình cảnh này! Mày có biết không, ngay từ đầu tao đã muốn giết mày rồi

- Làm luôn đi!!

- Ha! Mày muốn thế sao? Nhưng tao muốn mày...sống..không bằng chết!

Nói xong cô ả bỏ đi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #phúc