Chương 16: Ngất

- Em muốn ở lại đây sao?

Cô nhìn anh, nhìn thẳng vào mắt anh...lần đầu tiên anh nói với cô, không phải là cái giọng lạnh lùng thường ngày, cũng không phải là cái giọng chất vấn cô, không phải là cái giọng ra lệnh yêu cầu...mà là giọng ấm áp, anh hỏi cô, đôi lông mày anh khẽ nheo lại, tay anh cũng buông lỏng khỏi tay cô

- Không! Không muốn!

- Vậy tại sao em lại né tránh tôi! – anh khẽ gầm nhẹ lên

Khuôn mặt anh đang tức giận thật sự, anh áp sát cô vào tường, khuôn mặt kề gần sát mặt cô, cô sợ hãi, né tránh đi ánh mắt của anh

- Nói!

- Không....phải........

Cô ngã khụy xuống...cô ngất... anh trợn trừng hai mắt lên nhìn cô ngã xuống trước mặt anh......

- Chủ tịch Đoàn! Cô ấy không sao cả, chỉ là do mệt nên ngất đi thôi! Nhưng có một điều đừng nên để cho cô ấy hoảng sợ quá, cô ấy dễ bị kích động!

Nói xong vị bác sĩ kia liền đi ra ngoài, sáng nay Trình Phong đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe để xem mình có bị bệnh gì không thì nhận được cuộc điện thoại từ Hướng Hàm, đó chính là lí do vì sao anh đến nhanh như vậy.... giờ đây, anh cầm tay cô và tự trách móc bản thân mình, chính anh đã làm cho cô ấy sợ nên mói xảy ra sự tình như vậy, tại anh tất cả là tại anh..........

..........lớp học.........

- Cái gì! Thư Huyền mất tích sao? Rõ ràng hôm qua cô bé ra về cùng với Tổng Giám Đốc Dịch mà!

- Dịch Hướng Hàm?

- Phải đó! Tôi nhìn thấy mà!

- Chị Kiều, chị không nhìn lầm chứ?

- Sao mà lầm được! người đó chính là Tổng Giám Đốc Dịch, tôi không có nhìn lầm đâu!

- Vâng! Cám ơn chị! Tít....

Chị Hồng đặt điện thoại xuống mà lòng nao nao.... Chị liền gọi điện thoại đến nhà anh ta ngay

- Không về?

- Vâng! Từ hôm qua tới nay cậu chủ chưa về nhà!

Chị Hồng bần thần hết cả người, rốt cuộc thì anh ta đã đưa Thư Huyền đi đâu chứ? Chị biết phải ăn nói với cậu chủ như thế nào đây.... Vừa nghĩ đến đó thì xe của cậu chủ đã về...

- Chị cứ nói với cậu chủ là cô ta là đồ ăn cháo đá bát đi, cậu chủ sẽ chẳng bận tâm về cô ta đâu!

- Lệ Châu!

- Đó là ý kiến riêng của em

Chị hồng tiến nhanh ra mở cửa xe cho Trình Phong thì chị vô cùng ngạc nhiên....

- Thư Huyền! em đã đi đâu? – chị khẽ hỏi

- ở với tôi!

Không để cho cô lên tiếng anh quay ra nhìn chị Hồng rồi nói, chị không hỏi nữa chỉ cúi đầu lặng im...như vậy cũng tốt...đó là chị nghĩ...còn người khác thì không nghĩ như vậy...

 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #phúc