Chương 14: Mất Tích
Một ngày trôi qua, chị Hồng vẫn đứng ngồi không yên lo lắng cho Thư Huyền không biết là cô bé đi đâu từ hôm qua tới giờ, chị cho người đi tìm mà vẫn không thấy, may mà cậu chủ chưa về, nếu không...
- Chị à! Em lo cho Thư Huyền quá!
- Không biết bây giờ cô bé đang ở đâu nữa??
Mấy người giúp việc khác cũng lo lắng cho Thư Huyền không kém gì chị Hồng
- Chắc là tìm được người khác rồi chứ gì? Chị đưa nó về đây, bây giờ thì nó bỏ đi không nói một tiếng nào, đúng là đồ ăn cháo đá bát mà!
- Lệ Châu!
- Em nói gì sai chắc! chẳng phải là bây giờ nó không có ở đây đó sao? Chị nghĩ xem nó có thể đi đâu khi nó chỉ là một con nhỏ đầu đường xó chợ? Từ khi nó bước vào trong căn nhà này thì mọi người ngày nào cũng nhắc nhở, quan tâm nó, chị còn cho nó phục vụ riêng cho cậu Trình Phong, rốt cuộc thì nó đã cho mọi người uống phải bùa mê thuốc lú gì rồi chứ?
...........CHÁT.............
- Em câm miệng lại ngay cho chị! Thư Huyền không như em nghĩ, đừng có mà nói xấu em ấy như vậy!
- Hic...chị tát em? Ha...từ khi chị đưa nó về đây thì nó đã nói với chị một câu cám ơn nào chưa? Hay nó chỉ phớt lờ hết đi những lời nói của chị? Nó có nghe lời cậu chủ một lần nào chưa? Hay nó chỉ gân cổ lên cãi lại và luôn làm cho cậu chủ tức giận mà thôi? Còn em thì sao? Em luôn luôn cố gắng hoàn tất mọi việc một cách chu đáo nhưng em đã nhận lại được gì? Hay em chỉ luôn luôn nhận được những lời trách móc từ mọi người?
Lệ Châu nói trong nghẹn ngào, nước mắt cô tuôn rơi.... Mọi người nhìn cô thương xót, đời giúp việc thì ai mà chẳng có nỗi khổ riêng của mình, nhưng khi nghe Lệ Châu nói như vậy thì mọi người cũng ngẫm lại những việc họ làm trong suốt thời gian qua có những lời trách móc, có những lời khen ngợi...nhưng...họ vẫn cam chịu... tất cả mọi người và cả chị Hồng đều biết vì sao mà cậu chủ lại để cho Thư Huyền tùy tiện thích làm gì thì làm còn riêng Lệ Châu thì không, mọi người lúc này chỉ đơn giản nghĩ rằng vì Lệ Châu đang ghen tức nên mới nói như vậy, nhưng trong thâm tâm cổ ả thì....muốn giết chết Thư Huyền ngay từ ngày đầu khi cô bước vào trong căn nhà này...
.......................
Dịch Hướng Hàm vẫn hôn mê chưa tỉnh lại, cô lo lắng muốn gọi điện về nhà nhưng lại không có số điện thoại, cô còn thầm trách móc tại sao người nhà anh ta không chịu đi tìm anh ta chứ? Nhưng rồi cô cũng nghĩ lại, anh ta là một tổng giám đốc việc anh ta không về nhà 2,3 ngày thì ai mà thèm quan tâm chứ, cũng giống như Trình Phong thôi, nghĩ đến đây thì cô lại nhớ tới anh, không biết giờ này anh đang làm gì?có về nhà chưa hay vẫn ở trong công ty để giải quyết công việc? hay da! Tỉnh..tỉnh lại đi...mày đang nghĩ cái gì vậy hả Thư Huyền? sao mày lại lo lắng và quan tâm anh ta như vậy chứ? Vừa nghĩ như vậy cô vừa dùng tay đánh vào đầu mình, tất cả những động tác ấy của cô đều được thu vào tầm mắt của một người nằm ngay đó, hai mắt đang mở to như mắt bò nhìn cô, cô hốt hoảng....
- Em..làm anh sợ đó!
Cô cố gắng giữ khuôn mặt lạnh tanh nhìn thẳng vào anh, anh nhíu mày nhìn cô, trên đầu anh quấn một lớp băng trắng, anh nhìn xuống tay mình, một tay bó bột
- Là em đưa anh vào đây sao?
Cô vẫn không nói gì
- Em không muốn nói thì thôi vậy!
- Cám...ơn....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top