Đau....
Tôi có 1 thằng bạn thân tên là Max. Chúng tôi thân nhau từ nhỏ, nhà còn sát nhau nữa nên mọi thứ chúng tôi đều chia sẻ cho nhau mà không ngại ngần. Tôi luôn hy vọng 1 ngày nào đó Max tỏ tình với tôi vì tôi đã đơn phương Max từ lâu và luôn chờ đợi tình cảm của Max nhưng rồi một hôm đang ngồi ăn trưa 1 mình, Max chạy tới với khuôn mặt hớn hở thấy ghét làm người ta tò mò:
-Min, tớ có 2 tin vui phát sốc đây, cậu có muốn nghe không?
Tôi hơi lúng túng vì khuôn mặt rạng rỡ của cậu ta đang rất gần tôi:
-Chuyện.......chuyện gì thế?
-Chuyện thứ nhất là cậu khỏi phải suốt ngày nhìn bản mặt của tớ phát ngán nữa nhé =)) tớ sẽ ko làm phiền cậu suốt ngày nữa ^^
Khỏi phải nói, tâm trạng của tôi có 1 chút lo lắng, tôi nghĩ là cậu ta sẽ đi đâu đó thật xa, lúc đó giọng tôi hơi trầm xuống:
-Đâu....đâu phải thế....tớ chỉ nói trêu cậu thôi mà.....tớ, đâu có ngán cậu đâu.....mà có chuyện gì vậy? .....Cậu, sắp đi đâu à?!
-KHÔNG! hihi :3 cậu chẳng suốt ngày bảo là "kiếm 1 cô bạn gái đi cho đỡ buồn, đỡ phải lúc nào cũng ở bên cạnh cậu than cô đơn làm cậu phát ngán lên đc" còn gì? Và tớ đã tán đổ Ly rồi!!
"CHOANG", Cốc nước tôi đang cầm trên tay đột nhiên vỡ xuống giống như trái tim tôi bị tan thành trăm mảnh trong tức khắc vậy:
-Chúc.....chúc mừng cậu :') mà....cô gái đó là ai vậy? sao chưa bao giờ tớ nghe cậu nói về cô ta?
-Cậu cũng gặp Ly rồi mà, cái cô gái mà hôm trước bọn mình gặp ở quán cafe đó, xong tớ còn lỡ va vào người cô gái đấy nữa. Cậu còn rìu tớ dậy mà, không biết à?? Chỉ là tình huống rất tình cờ nhưng tớ như bị trúng tiếng sét ái tình vậy cậu ạ ^3^ sau đó tớ đã cố mò theo cô gái đó và làm quen, chúng tớ add nick facebook nhau rồi nói chuyện được 1 tối cô ấy đã đồng ý quen tớ rồi :D !! AA tớ hạnh phúc quá đi thôi Min ơiiiii!!
Max vừa kể, vừa cười trong hạnh phúc, ánh mắt cậu ta thể hiện rất rõ niềm hạnh phúc đó. Tại sao? tại sao không phải là mình? Tại sao cậu ta lại đi yêu 1 người con gái chưa hiểu rõ cậu ta bằng tôi? 1 người con gái mới chỉ gặp có vài ngày trước? Ngược lại tôi với cậu ta chơi với nhau từ bé. Tôi hiểu rõ tính cách cậu ta, một chàng trai có vẻ bề ngoài sôi nổi, bốc đồng, nhưng trong lòng luôn suy nghĩ chín chắn, đã quan tâm chăm sóc thứ gì là chăm sóc tận tình tỉ mỉ luôn, cái lần tôi bị ốm mà bố mẹ thì đi vắng hàng ngày cậu ấy đều vào bệnh viện thăm tôi, gọt hoa quả cho tôi ăn, kể mọi thứ chuyện của cậu ta cho tôi nghe, cậu ta luôn làm tôi cảm thấy ấm áp <3 tôi luôn ấp ủ tình cảm của mình đối với Max nhưng giờ đây tôi hơi hối hận, tôi tự trách mình là tại sao không mạnh bạo hơn, tỏ tình với cậu ấy để rồi bây giờ đã để cậu ấy tuột khỏi tay lúc nào không hay....Tôi muốn cậu ta là của riêng mình, muốn được ghen nhưng.....tôi đâu có quyền, tôi sợ nói ra tình cảm của mình rồi bị từ chối thì lúc đó chúng tôi không còn làm bạn được nữa, nhỡ đâu tỏ tình xong cậu ấy rời xa tôi, tôi không còn được ngắm nhìn cậu ấy mỗi ngày nữa :( .Cũng vì nỗi sợ đó mà tôi luôn phải cố gắng kìm nén cảm xúc của mình, che giấu tình cảm của mình. Mắt tôi đỏ hoe, tôi muốn bật khóc, bật khóc thật to nhưng rồi phải cố nén! Không thể để lộ tình cảm của mình cho cậu ấy biết được, nhất là lúc này, lúc mà cậu ấy đã có một nửa của mình, tôi không thể xen vào được.
-Min, cậu sao thế? Sao đột nhiên mắt cậu đỏ thế? Cậu đang suy nghĩ gì à? Hay là tớ nói gì làm cậu không vui?
Tôi chợt bất giác quay lại thì mới biết là Max vẫn ở bên cạnh mình, tại mải suy nghĩ quá mà tôi quên là đang nói chuyện với Max:
-À....Không....Không có gì đâu, tại bụi bay vào mắt tớ ý mà ^^!
-Cần tớ thổi cho không?
-Ơ....Không...tớ khỏi rồi mà, không sao nữa rồi ^^""
Thật sự tôi không muốn như thế này chút nào, xin cậu đấy Max đừng gần gũi với tớ nữa, tớ không muốn ngày càng đau lòng vì sự quan tâm này của cậu :'( Tôi liền đứng lên:
-A...tớ có việc, thôi tớ đi nhé, tạm biệt~~
-À vậy à, tạm biệt nhé. À quên, Min ơi tớ xin lỗi ^^ mai chắc tớ không thể đi vào thư viện với cậu nữa rồi vì mai là buổi hẹn đầu tiên của tớ với Ly ^^! Thông cảm cho tớ nhé, tớ sẽ đền bù hôm khác vậy ~~
Tôi gạt nước mắt, gắng gượng cười quay lại:
-Không sao ^^ mai tớ cũng bận rồi đang định nói với cậu ^^
Tôi quay lưng chạy thật nhanh về nhà, vội lên phòng, đóng cửa lại, cảm xúc của tôi lúc này mới vỡ òa, tôi áp mặt vào gối khóc lóc quên cả giờ giấc, lúc tỉnh táo được một chút, dậy xem đồng hồ thì đã 9 giờ tối rồi, khóc lâu như vậy mà tôi chẳng thấy đỡ đi chút nào, đủ để hiểu được tôi yêu cậu ta đến nhường nào :") Tôi không có ai khác ngoài cậu ta là bạn, mọi người đều nghĩ tôi là 1 con người kì quặc, khó gần, ngược lại Max lại có rất nhiều bạn, cậu ta cũng được lọt vào tốp "Hot boy" trong trường, vì vậy mà bọn con gái luôn bàn tán nói xấu tôi là 1 con ăn bám trai, những câu nói như vậy với tôi quá quen thuộc rồi, tôi không quan tâm họ, tôi cũng không cần người bạn nào hết, điều tôi cần và quan tâm chỉ là Max mà thôi. Nhưng giờ tôi lại cần có một người bạn để tôi có thể chia sẻ nỗi đau này, tôi dường như mất hết lý trí, điên cuồng, tôi khóc vì mất cậu ta, tôi khóc vì ghen, khóc người mình yêu đã yêu một người khác mà không phải mình! Tôi thấy khó thở, lồng ngực mình như quặn lại vì đau. Chắc suốt đời này tôi sẽ không yêu ai nữa. Yêu mà đau như thế này thì tôi sợ lắm rồi, nỗi đau này còn đau hơn là bị cứa cổ vậy, nhưng lí trí làm sao thắng được con tim :( lí trí muốn quên mà con tim thì mãi hướng về nỗi đau đó.
Tôi phải làm gì tiếp theo đây? Tiếp tục bên cạnh hay rời xa đây.....................
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top